Spoil Hi Trừng - Cùng ngươi một đời sẻ chia 1

265 21 5
                                    

Tác giả: Mộc Hy

Trích: Hi Trừng - Cùng ngươi một đời sẻ chia chương unknown

Notes: Rảnh rỗi nghĩ linh ta linh tinh nên viết trước một đoạn chứ chính truyện mới có mỗi một phiên ngoại và văn án à. Tui đang bận ôn thi đh á, khổ quá trời.... 

Thực ra tui có post trên messboard rồi á, chắc mấy bồ cũng nhận được thông báo rồi. Mà nghĩ lại nó dễ trôi mất nên là lại lọc cọc post lên đây.

Tình huống giả sử: Nếu trong một lần săn đêm, cả Giang Trừng và Lam Hi Thần cùng trúng độc dược, Giang Trừng biến thành mỹ nữ còn Lam Hi Thần biến thành tiểu Lam Hoán bé bé tròn tròn thì sao ta?

"Vãn Ngâm? Vãn Ngâm? Vãn...." Lam Hi Thần cả kinh nhìn nữ tử lọt thỏm trong y bào gia chủ màu tím trước mắt hôn mê bất tỉnh. Cổ áo xộc xệch mở rộng khai ra một vạt trắng bóc như tuyết khiến Lam Hi Thần mặt mũi đỏ bừng. Y vội vàng vươn tay ra sửa sang lại cổ áo cho hắn. Nhưng chỉ mới vươn tay kéo cổ áo liền ngay lập tức khựng lại.

Tay y đây ư? Cái thứ mũm mĩm trắng bóc như chân giò đây là tay y hả? 

Không xong, tình huống éo le gì thế này? 

Khi mà cả hai một thành nữ tử, một thành trẻ con? 

Lam Hi Thần mặt xám ngắt đắm chìm vào đủ mọi dự đoán từ xấu nhất đến may nhất. 

"Nhà ngươi...." Giọng nói anh khí kiêu ngạo từ phía dưới vang lên, mang theo trong trẻo mềm mại của nữ tử. "...còn tính sờ đến bao giờ?"

Lam Hi Thần giật mình nhìn xuống, Giang Trừng đã tỉnh từ bao giờ, đang nghiêng người nhìn y.

Trời sinh Giang Trừng ngũ quan thanh tú, đôi mắt hạnh đa tình, vốn dĩ là nhu hòa tự thủy. Mày liễu thanh thoát, sống mũi nhỏ cao lại thêm bạc môi mỏng manh hồng hào. Giang Trừng hóa nữ khiến khuôn mặt hắn bớt đi chút góc cạnh, thêm vào chút bầu bĩnh tròn trịa, đường nét rõ ràng là mềm mại đi rất nhiều, nhưng kiêu ngạo trời sinh vẫn là không đổi.

Thay đổi hiện tại càng khiến Giang Trừng trở nên chói sáng, vượt trội, phá lệ khiến người người sẵn sàng quỳ rạp dưới chân, nguyện ý mặc nàng dẫm đạp.

Trong mắt Lam Hi Thần, Giang Trừng vốn là một nam tử anh tuấn, kiêu ngạo lại tài ba lỗi lạc. Nhưng nếu Giang Trừng là nữ tử, hẳn là một nữ anh hào kiệt ngạo, diễm lệ đứng trên vạn người. Suy đoán này của Lam Hi Thần được hữu hình hóa trước mắt, y không khỏi thấy không thực mấy phần.

Ánh mắt nàng sáng rỡ sắc bén chiếu đến làm y choáng váng, nghĩ đến tay mình vẫn đang đặt trước ngực người kia, y liền vội vã rụt tay lại đứng bật dậy. Nhưng y ngàn vạn lần chẳng ngờ, y vốn đang ngồi lên vạt áo, đứng bật dậy liền vấp phải vạt áo đổ ập về phía trước, oanh liệt úp mặt vào ngực nàng Giang Trừng.

Lam Hi Thần chợt nghĩ, hay là y giả chết cho rồi. Y chưa đủ can đảm hứng số kiếp đã định.

Lam Hi Thần nằm trên người Giang Trừng, không dám động đậy, lén lút hé mắt nhìn lên, vừa vặn đón được ánh mắt nóng rực ngùn ngụt nộ khí đang muốn vạn tiễn xuyên tâm y nhìn xuống, khiến y xanh mét mặt mày, càng muốn hiện thực hóa ý định giả chết. 

"LAM - HOÁN! LAM - HI - THẦN!!" Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một, từng thanh âm phát ra bị nghiền nát qua kẽ răng biến dạng chui vào tai Lam Hi Thần. Quả nhiên, y đã bị kết án tử, và hình thức là băm thây vạn đoạn.

[Thồi được rồi.] Y nghĩ, không biết có phải vì bị biến nhỏ liền bị ảnh hường không. [Đã làm thì làm cho tới luôn.]

"Vãn Ngâm...." Lam Hi Thần ủy khuất nhìn gt, đôi mắt to tròn phủ ngập nước mắt, khóe miệng hơi miết ra, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể òa khóc. "Ta....không cố ý.... Vãn Ngâm....."

Giang Trừng vốn đã nộ khí xung thiên, hắn chắc mẩm sẽ tẩn lht một trận ra trò, tử điện cũng chỉ cần hắn vẩy vẩy một cái là giáng thẳng lên người tên hỗn đản lht kia. Vậy mà đối mặt với khuôn mặt bé tí mếu máo của y, cơn giận tức khắc bị châm xẹp. 

Hắn khó chịu hừ lạnh, rõ ràng hắn mới là người chịu thiệt, vì cái gì mà mắng y một câu y liền làm ra cái bộ dạng bị khi dễ thế kia? 

"Khóc cái gì!? Còn không mau xuống khỏi người ta!?"

"A..." Lam Hi Thần cảm nhận được cái mạng bé xíu của mình đã an toàn, nhanh chóng trèo xuống khỏi người Giang Trừng đứng sang một bên, xấu hổ nhìn mũi chân mình lí nhí. "Xin....xin lỗi...."

Giang Trừng nhìn tiểu Lam Hoán cao gần đến hông hắn mà thở dài.

Ai trả lời Giang Trừng đi, rốt cuộc là cái tình huống gì đây? Hắn thì hóa nữ, còn y thì hóa nhỏ. Này không phải dồn cả hai vào chỗ chết thì là gì?

Giang Trừng chẳng hơi đâu suy nghĩ đến việc tày trời mà Lam Hi Thần vừa làm ra. Sửa sang lại trang phục cho vừa vặn, rồi vươn tay ra trước mặt nó.

"Đi thôi, tối rồi." Còn chần chừ thêm nữa, không cẩn thận cả hắn và y đều vong mạng.

Lam Hi Thần toét miệng cười nắm lấy tay hắn. Ừ, hóa nhỏ tiện quá xá, còn được nắm tay Vãn Ngâm, thích chết Hoán Hoán rồi. 

Vẫn là Lam Hi Thần không may, vừa giơ chân bước thêm một bước, tiếp tục oanh liệt vấp vạt áo ngã xuống. Lần này không có Giang Trừng nằm bên dưới, Lam Hi Thần chắc mẩm ngàn lần y sẽ úp mặt xuống đất đau điếng cho mà coi.

Nhưng Giang Trừng tiếp được. Tiếp xong hắn trừng mắt nhìn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vô tội nhìn hắn. Cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ được vài phút thì Giang Trừng đột nhiên cúi xuống bế Lam Hi Thần lên ôm vào ngực.

Lam Hi Thần giật mình, đẩy Giang Trừng ra, mặt mũi đỏ lựng. 

"Vãn Ngâm, thả ta xuống, ta tự đi được."

Giang Trừng cười mỉa mai. "Làm sao? Lam tông chủ ngại năng lực cường đại lại để một nữ nhân bồng trên tay chạy trốn đại địch ư?"

Lam Hi Thần im lặng không nói, đánh chết y cũng không dám nói nguyên do thật. Nghĩ y xấu hổ không muốn nói, Giang Trừng tiếp tục. Càng nghe Lam Hi Thần cúi đầu càng thấp, vạt hồng trên má lan ra càng sâu.

"Vậy Giang mỗ phải thất lễ với ngài rồi. Ngài thành ra cái dạng này rồi bỏ mạng ở đất Vân Mộng, Giang mỗ cùng Giang thị cũng vướng phải tai tiếng không ít."

Lam Hi Thần ko nói nữa, im lặng chấp nhận lý do Giang Trừng đưa ra. Y quyết định mạnh dạn xoay người lại ôm cổ Giang Trừng, người y dính sát vào người Giang Trừng. Liên hương xộc vào mũi cùng cảm giác mềm mượt đến từ đuôi tóc cột cao tùy ý của Giang Trừng quét vào mặt tựa như lông vũ nhẹ nhàng khều vào kích động trái tim đang rục rịch trong lồng ngực. Y ngượng ngùng nói không ra câu. 

"Làm...làm phiền Vãn Ngâm...."

Hi Trừng || Edit *: ・゚ Hi vãn luyếnWhere stories live. Discover now