" Jeongyeon, chơi cái này đi! " - Nayeon chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc, Jeongyeon thì lần đầu tiên thấy cái này nên cũng hơi sợ.
" Không sao đâu, có em bên cạnh chị này "
Jeongyeon vừa leo lên đã thấy khó thở rồi cứ ngồi run lẩy bẩy. Sau một hồi la hét um sùm thì cuối cùng chiếc tàu lượn này cũng chịu ngừng lại, Jeongyeon cứ tưởng nó sẽ đưa cô về trời lun ấy.
" Jeongyeon, chị ổn chứ? " - Nayeon thấy mặt mình xanh lè nên vuốt vuốt lưng đi.
" Hả....à....ờ.....chị ổn mà "
" Ngơ ra thế kia, ổn ghê ha"
Jeongyeon quay sang cười tít mắt.
Tiếp theo là nhà ma. Khỏi phải nói rồi Im Nayeon sợ ma thứ hai thì không ai thứ hai nữa, vừa bước vào trong đã túm cổ túm quần đè đầu cưỡi cổ Jeongyeon báo hại Jeongyeon thân tàn ma dại khi bước ra khỏi chỗ đấy. Nayeon quay sang nhìn Jeongyeon ôm bụng cười, tóc tai đầu cổ Jeongyeon bù xù quần áo thì lên xệch xuống.
Chơi mấy trò nữa thì cũng đã thấm mệt nên hai người lại chiếc ghế gần đó ngồi. Jeongyeon tự nhiên đứng dậy bỏ đi.
" Jeongyeon chị đi đâu vậy? "
" Ngồi yên đấy!! "
Một lát sau Jeongyeon quay lại trên tay cầm hai cây kem đưa cho Nayeon một cây.
" Chị cũng biết cái này nữa hả? "
" Biết chứ! " - Jeongyeon vừa an vừa nói.
" Ăn uống tèm lem như con nít vậy! " - Jeongyeon quay sang thấy miệng của Nayeon dính kem nên đưa tay chùi cho em.
Nayeon nhìn chằm chằm Jeongyeon cô thực sự muốn khóc, khóc vì những hành động dịu dàng ngọt ngào đó của Jeongyeon, có lẽ nó sẽ là những điều cuối cùng mà chị ấy dành cho cô.
" Jeongyeon! "
" Hửm! "
" Em muốn đến cô nhi viện "
" Cô nhi viện là cái gì? "
" Là nơi mà những đứa trẻ bị bỏ rơi sẽ được cưu mang ở đấy "
" Được thôi!! Chúng ta đi " - Jeongyeon đưa bàn tay ra ý kêu Nayeon đan vào nó rồi cả hai cùng đi.
Nayeon chỉ đường cho Jeongyeon đến cô nhi viện mà Nayeon hay lui tới, trước khi đến họ mua một ít bánh kẹo làm quà cho bọn trẻ.
" Bọn nhỏ ở đây dễ thương thật! " - Jeongyeon nhìn bọn trẻ mỉm cười.
" Dễ thuongg giống chị vậy, chị có muốn em sinh cho một đứa không? "
Jeongyeon quya sang nhìn Nayeon, cô sắp biến mất rồi, làm sao có thể cơ chứ, cô có nên trả lời em như thế nào để em không buồn đây.
" Chị đói quá chúng ta đi ăn đi!
Nayeon biết chứ, nhìn vào ánh mắt của Jeongyeon, cô biết Jeongyeon đang muốn tránh né để cô không nhớ lại chuyện đó nữa nhưng mà.....
" Em cũng đói nữa! " - Nayeon khoác tay mình vài cánh tay Jeongyeon rồi cả hai cũng đi ăn.
Chỉ còn có hơn một ngày ở bên cạnh nhau nữa thôi nên cô không muốn buồn, không muốn khóc mà muốn dành hết thời gian còn lại ở bên cạnh Jeongyeon sao cho hạnh phúc nhất.
![](https://img.wattpad.com/cover/301239370-288-k473289.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
365 Ngày Yêu Em ( 2yeon )( Chuyển Ver)
Fanfiction365 ngày trôi qua thật nhanh đúng không em. Bảo bối của chị.