Vậy là từ bây giờ Nayeon phải sống mà không có Jeongyeon bên cạnh. Sẽ chẳng còn ai chăm sóc, lo lắng, quan tâm và sẻ chia cùng cô nữa.
Từ cái hôm định mệnh đó, cô đã luôn trách bản thân vì đã bỏ lỡ một tình yêu mà cô muốn tìm kiếm bấy lâu nay. Nhưng biết làm sao được cô vẫn phải sống tiếp, vẫn phải tiếp tục cuộc đời vô vị. Nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi theo quỷ đạo vốn có của nó.
Hằng ngày cô vẫn phải dậy sớm để đi làm mà Jeongyeon không còn ở đó kêu cô nữa, cô vẫn phải lái xe một mình, trong bầu không khí lặng trầm cô lại nhớ đến thời gian Jeongyeon chở cô đi làm, Jeongyeon đã làm đủ mọi trò, nói đủ mọi chuyện chỉ để nhìn thấy cô cười. Nước mắt cô lại rơi trong vô vọng, thật là ngu ngốc.!!!
Sau một ngày dài đi làm mệt mỏi thì cô phải tự mình đi siêu thị và về nhà nấu ăn tất cả đều làm một mình cô thấy sao mình cô đơn quá. Vậy mà lúc trước Jeongyeon đã làm một mình chắc hẳn là cô đơn lắm.
Sau khi ăn xong thì cô tắm rửa sạch sẽ xong lên phòng ngủ. Chiếc giường kỉ niệm của cô và Jeongyeon. Mà giờ đây chỉ còn lại những hơi ấm của Jeongyeon mà thôi. Cô nằm xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ, cô ngủ rất sâu. Trong giấc mơ cô thấy một luồng sáng chói cả mắt trong đó có một bóng người màu đen nhưng cô không thể xác định được người đó là ai? Thì bỗng nhiên cô giật mình tỉnh giấc cả cơ thể mồ hôi nhễ nhại. Cô chợt nghĩ :
" Thật kì lạ sao mấy bữa nay mình cứ mơ giấc mơ này quài vậy nhỉ? Bóng người đó là ai mà mình không thể xác định được?!"
Chợt một cơn gió lượt qua người cô làm cô lạnh người, cô quay đầu nhìn về khung hình của cô và Jeongyeon cô nghĩ có khi nào cái bóng đó là Jeongyeon hay không? Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện ra trong đầu cô không thể dừng được. Cô nằm xuống suy nghĩ về những gì đã xảy ra cô cứ suy nghĩ mà ngủ lúc nào không hay biết.
Ngủ được một lúc thì trời cũng đã sáng. Hôm nay là chủ nhật, cô đến nhà thờ cầu nguyện rồi đến cô nhi viện thăm tụi nhỏ. Tụi nó cứ luôn miệng hỏi Jeongyeon đâu làm cô đau lòng nhưng phải nén cảm xúc lại để không phải rơi nước mắt. Lúc ra về cô đi đến bãi đất trống nơi cô và Jeongyeon đã từng cùng nhau ngắm hoàng hôn ở đâu nhưng giờ chỉ còn mình cô, thật khiến người khác phải đau lòng.
Tối đó cô lại chìm vào giấc mơ đó nhưng lần này lại xuất hiện thêm một cái bóng đèn nữa, vậy là có tới hai chiếc bóng cô thực sự rất muốn biết hai chiếc bóng đó là ai? Cô đi đến gần thì chiếc bóng đó cũng dần dần hiện rõ. Nhìn thật kĩ thì đó là Jeongyeon và ông tiên người đã cho cô điều ước. Khi thấy Jeongyeon cô mừng đến phát khóc, chạy lại ôm chầm lấy Jeongyeon, mặt vùi vào lòng chị, Jeongyeon mỉm cười nhẹ.
" Em sống vẫn tốt chứ? Bảo bối!! "
" Em thấy chị rồi! Em gặp được chị rồi, mau trở về bên em đi em nhớ chị Jeongyeon à! "
" Chị không thể..... "
" Tại sao chứ? Tại sao? " - Cô gào khóc trong đau lòng.
" Thời gian của chị đã hết rồi em à! "
Nayeon nghe vậy liền quay qua ông tiên cầu xin
BẠN ĐANG ĐỌC
365 Ngày Yêu Em ( 2yeon )( Chuyển Ver)
Fanfiction365 ngày trôi qua thật nhanh đúng không em. Bảo bối của chị.