Oneshot

237 11 1
                                    

hôm nay là ngày duyệt cuối của dự án, tan làm cũng chỉ mới bảy giờ hơn, chị hồ hởi chạy vào một cửa hàng bách hóa mua lấy bốn que kem, hai cho chị và hai cho cậu ấy. nhưng mà minjeong, em biết đấy, nếu mọi dự định trong đời người đều suôn sẻ thì có lẽ chị chẳng cần biết đến em để mà làm gì.

mưa.

mưa lạnh phủ lên người chị, đọng nước trong đôi giày thể thao chị cố tình mang theo để đi bộ về nhà. và mưa xối lên khối kem trên tay chị, khiến cho nó từ hình dáng xoắn ốc hoàn hảo trở nên bẹp dí, nhầy nhụa. nhưng không sao, chị vẫn còn một que nữa.

đi được một đoạn và thấy tình hình không mấy khả thi, chị quay lại ngồi trên băng ghế ở cửa hàng lúc nãy, từ từ nhâm nhi chiếc kem bạc hà chocolate mà cậu ấy thích. kem lạnh, bạc hà the the đầu lưỡi, chocolate ngọt rồi đắng, ăn một que kem giống như cho cơ thể tận hưởng một liều thuốc tê, hoàn toàn không còn cảm nhận được gì kể cả hân hoan hay đau đớn.

vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, là jimin gọi.

"hôm nay cậu về sớm không?"

vẫn là tông giọng trầm ấm thường ngày. chị đoán là hiện giờ cậu ấy vừa tắm xong và thong thả nằm trên giường cày đến cấp độ mấy nghìn của một trò chơi mà chị không hứng thú, cái thể loại trò chơi mà ít ai nghĩ rằng nó đủ thú vị để người ta đạt đến mức đấy. nhưng cậu ấy thì khác, jimin luôn tìm thấy niềm vui ở những điều hầu hết chúng ta cho là tẻ nhạt, và cậu ấy làm điều đấy giỏi đến mức khiến người khác ngờ vực cảm nhận của bản thân.

và đó là một trong những điều mà chị thích nhất ở jimin. chị vẫn nhớ rõ chị đã sa vào cái cảm xúc yêu thích cũ kỹ ấy như thế nào khi cậu ấy cất giọng bảo xin chào bên kia đầu dây, thứ từng khiến chị vượt nghìn cây số đến đây để nhìn lấy cậu ấy một lần.

"chắc là sẽ muộn. cậu đã ăn gì chưa?"

"mình mua rất nhiều gà đợi cậu về cùng ăn."








cậu ấy che chiếc ô xanh bước ra từ màn mưa, xinh đẹp nao nức lòng người. cậu ấy như luồng sáng xuyên qua màn đêm tịch mịch bất chợt dừng lại trước mặt chị, đủ nhanh để chị không kịp che giấu sự cảm thán quá mức lộ liễu của mình, cũng đủ chậm để chị ngỡ như mình đang lạc vào một bộ phim mà chỉ mỗi cậu ấy là nhân vật chính.

- mình đã bảo cậu đừng có tùy hứng như vậy nữa rồi mà!

cậu ấy càu nhàu suốt đoạn đường về. nào là đi làm không mang ô, nào là tùy hứng bỏ xe lại công ty đi bộ về nhà, nào là ăn kem trong trời lạnh...ôi cậu ấy nói nhiều lắm, nói nhiều kinh khủng, nhưng tất cả những gì còn lưu trong đầu chị hiện giờ chỉ có mỗi cái góc nghiêng với chiếc mũi xinh xắn, đôi má ửng đỏ vì lạnh liên tục co vào giãn ra, chị thấy bồi hồi trong lòng ngực. làm gì có ai chứng kiến những điều quá mức đáng yêu như thế này lại có thể không yêu, chị vẫn luôn bao biện cho bản thân như thế. một câu dùng suốt 4 năm qua rồi.

- xinh đẹp thật.

cậu ấy giảm tốc độ, chỉ vào tấm biển quảng cáo lớn treo trên toà gamdeong. đôi mắt óng ánh xúc cảm như đứa trẻ 18 tuổi chị gặp 4 năm về trước, miệng vẫn chưa khép lại sau câu nói em thật xinh.

Minjeong, mong em để ý tới nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ