Ra đi, có lẽ là một lựa chọn giúp người ta thoải mái hơn.
Ra đi, để cho tất cả mọi thứ có lý do bắt đầu lại từ đầu.
Và có lẽ, thời gian là một phương thuốc chữa lành vết thương.
Nhưng có một điều chúng ta không hề biết, rằng sau khi chia tay, chúng ta sẽ nhớ về nhau bằng cả trái tim yêu đương.
Sau khi chia tay, chúng ta bỗng nhận ra, rằng chúng ta thực sự không thể quên nhau.
***
Thành phố Tokyo sau khi cơn bão đi qua, sự ồn ào đã lắng dịu xuống. Tất cả mọi thứ đều yên lặng trong khoảnh khắc tháng mười cuối thu. Đó là khi thời gian dừng trôi bởi vào lúc này đây, mọi nguy hiểm đã không còn. Tổ chức đã bị tiêu diệt.
Đúng vậy——
Khi cánh hoa úa tàn và mùa hè phải nhường khoảng thời gian lại cho mùa thu, Miyano Shiho biết rằng đã đến lúc mình phải ra đi.
***
• Sân bay Tokyo——
"Cái gì? Ai-kun phải đi thật sao?"
Tiến sĩ nắm lấy bàn tay cô, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt đau buồn. Các nếp nhăn hằn lên dấu vết tuổi tác—— tiến sĩ đã lớn tuổi và ông không hề muốn cô rời đi. Ông đặt bàn tay đứa cháu gái mà ông yêu quý lên má, chỉ mong cô thay đổi quyết định này.
"Tiến sĩ, cháu phải đi. Bác nên chú ý tới chế độ ăn uống. Cháu đã viết thực đơn ăn uống hằng ngày và hướng dẫn cách nấu ăn rồi, bác phải nhớ làm theo lời cháu. Bác cần tập thể dục nhiều hơn để giảm vòng bụng, bác phải cẩn thận..."
Cô nói với giọng điệu vui đùa để ông bác ngừng khóc. Tuy nhiên, trong tim cô lại chưa sẵn sàng để ra đi, bởi cô không an tâm. Tiến sĩ Agasa giống như người thân của cô vậy – một người cha người ông thật sự. Họ đã sống bên nhau được hai năm và đó cũng chính là khoảng thời gian chứa đầy kỷ niệm thân thương nhất của cô. Khi Shiho bỏ trốn khỏi tổ chức là lúc cô nghĩ rằng mình đã bị dồn vào ngõ cụt thì bác tiến sĩ đã cưu mang cô. Tiến sĩ đưa cô vào nhà, cho cô một cái tên mới và dành tình yêu thương đối với một cô bé không gia đình như Shiho. Nhưng cô không bao giờ suy nghĩ đơn giản và quyết định dễ dàng. Cô ít khi biểu lộ cảm xúc của mình, mặc dù cô muốn nói với ông rằng cô rất trân trọng cuộc sống của đứa bé Haibara Ai, hằng ngày được đi học bên đội thám tử nhí – những người bạn thật sự mà cô có.
"Tiến sĩ, cháu sẽ trở về mà!"
Shiho nghẹn ngào gần như không nói nên lời. Tuy nhiên, cô đã được huấn luyện khả năng kiềm chế cảm xúc, nỗi buồn chỉ được cô giữ trong suy nghĩ mà thôi. Nhưng không phải cô là người vô cảm. Shiho có cách bày tỏ sự quan tâm chăm sóc của mình đối với người khác theo cách đặc biệt.
"Đừng lo lắng, Ai-chan! Chúng tớ sẽ đến thăm bác tiến sĩ thường xuyên và sẽ giúp cậu chăm sóc ông!"
Ayumi nói hào hứng nhưng trong đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên trong sáng là những giọt nước mắt long lanh. Shiho và Ayumi cách nhau mười tuổi. Sẽ chẳng ai tưởng tượng ra tình bạn thân thiết của họ là như thế nào——nó rất kỳ lạ. Như lúc này đây, Ayumi cũng có chút khó xử bởi cô bé chưa quen thuộc với việc gọi cô bạn thân của mình là chị.
Những kỷ niệm đẹp như mới xảy ra ngày hôm qua. Tình bạn của họ vẫn còn đây, nên việc nói lời chia tay trở nên khó khăn. Shiho cảm thấy như mình đang nói dối.
"Haibara-san, cậu nhất định phải trở về nhé!" Mitsu ngước nhìn cô bạn thân trong hình dáng thiếu nữ bất chợt đỏ mặt. Cậu nhóc cúi đầu xấu hổ.
Haibara của hiện tại trong mắt Mitsu có phần xinh đẹp hơn trước. Vóc dáng thanh mảnh, phong thái quý tộc vô cùng sang trọng của cô làm cậu bé hơi ngượng—— nhất là khi Mitsu có phần thích Haibara.
"Đúng vậy! Cậu phải trở về để tớ mời cậu ăn cơm lươn!" Genta thể hiện tình yêu sâu sắc của mình với món cơm lươn khiến mọi người bất chợt bật cười.
Mọi thứ có vẻ như đều rất tốt. Mọi người vẫn gọi cô là "Ai-chan" hay "Haibara-san"—— tất cả gần như chẳng có gì thay đổi. Ba đứa trẻ vẫn còn nhỏ, nhưng không lâu sau nữa sẽ lên trung học, rồi cùng nhau học đại học—— nhóm thám tử nhí sẽ còn giúp đỡ mọi người phá nhiều vụ án nữa. Cái tên Conan và Haibara sẽ mãi mãi ở trong trái tim của chúng. Những kỷ niệm đã qua như những nốt nhạc thăng trầm—— đó có lẽ cũng là món quà mà Thượng Đế đã dành cho Shiho—— để bù đắp cho cuộc sống không hề có tuổi thơ trước đây. Những tình bạn tuy giản đơn nhưng chân thành, sâu sắc là sự liên hệ mật thiết giữa họ—— Bất kể ở bất kỳ không gian hay thời gian nào, mọi thứ sẽ không bao giờ thay đổi và cũng sẽ chẳng thể nào lãng quên.
Tuy nhiên, có một người đã nhận ra cô đang nói dối mọi người – Kudo Shinichi. Từ khi gặp nhau, cô và cậu đã làm bạn với nhau bằng những lời nói dối—— ngoại hình của họ đã là lời nói dối lớn nhất dành cho đối phương. Dù vậy cũng thật may mắn khi tất cả đã có thể sống sót vượt qua cuộc chiến đối đầu với tổ chức. Cuối cùng họ cũng có thể lấy lại hình dáng ban đầu thật sự của họ. Đúng vậy—— đó là tất cả những gì cả hai đều mong muốn. Khi vụ nổ phá huỷ tất cả mọi thứ liên quan đến tổ chức Áo Đen, một đám cháy bùng lên và chôn vùi mọi tội ác. Viên thuốc giải độc nửa trắng nửa đỏ trao vào tay cậu bé Conan kết thúc mọi thứ. Kể từ đây, không còn Haibara Ai cũng chẳng còn Edogawa Conan nữa.
Cậu và cô đã uống thuốc giải độc. Và rồi họ cùng nhau trở về để nói hết sự thật cho tất cả mọi người. Mặc dù có đôi điều khó chấp nhận nhưng mọi người vẫn đáp lại sự trở về của Miyano Shiho và Kudo Shinichi bằng nụ cười hạnh phúc. Nhưng tất cả đều nhận ra rằng họ thường nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ xen lẫn thân thuộc. Shinichi bước đến gần cô, cậu nói:
"Chúng tớ không quan tâm gì cả. Chỉ cần cậu nhớ rằng cậu luôn có một nhóm thám tử nhí ở đây chờ cậu!"
Cô hiểu, cậu hiểu. Nỗi buồn của họ bắt đầu từ việc quá hiểu rõ đối phương. Để rồi trong đôi mắt long lanh xanh biếc của Shiho chứa đong đầy nước mắt. Nhưng cô cố kìm nén bởi Shiho là người không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt mọi người. Trên gương mặt cô biểu hiện một nụ cười ngây thơ, đáng yêu dù cho trái tim cô đang đau buồn bởi lời nói dối của mình đã bị cậu nhìn thấu.
Vì Shiho không hề có ý định quay trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
| ShinHakShi | ~ | Longfic dịch | Tình Yêu Muộn Màng (Phần 1)
FanfictionTên: Tình Yêu Muộn Màng Tác giả: Tinh Phong Tái Phân Người dịch: Aluminium Beta + edit: tui đó!!! Độ tuổi thích hợp: K+ Cặp đôi: Kudo Shinichi & Miyano Shiho Số chương: 21 chương Tình trạng: Hoàn thành Trạng thái: Vui mới đăng, không vui thì ủ. Dẫn:...