Noé đã thích một người như thế này.Lặng im như tượng khi đang đọc sách. Gu sách có chút tương đồng thì phải? Đuôi mắt nheo nheo theo dòng chữ người đó lầm rầm trong miệng. Âm sắc trong trẻo được đè thấp để không làm phiền người ngồi cạnh, nhưng Noé lại hận chẳng thể nghe rõ giọng người.
Và người bất chợt hôn lên phần cạnh sách chưa đọc hết.
Chỉ là vô tình chạm môi. Hình như thế. Mắt người vô thức mở to, tích tắc lại trở về trạng thái ban đầu, nhưng khóe môi bỗng kéo lên nét cười. Noé chắc chắn như vậy, khi anh và người đang mặt đối mặt ngay sau đó.
Thình thịch.
Xung quanh lại thêm vắng tanh, không khí vốn có của quán café thư viện có yên tĩnh ra sao cũng không địch nổi. Noé không nghĩ nơi này vẫn là không gian vừa nãy anh đang ở, nhưng nhìn đâu cũng thấy giống; chỉ có trái tim anh đập vô kiểm soát, tưởng chừng có thể vọt ra bên ngoài ngay lập tức.
Sẽ dọa cậu ấy mất, Noé cuống cuồng nhắm tịt mắt, quay người sang góc khác một cách cứng nhắc. Phần cổ cùng lỗ tai nhuộm hồng dễ thấy trên làn da hơi ngăm, cứ như được phủ một lớp ánh sáng đỏ nhẹ trong các quán bar. Vẫn chưa lấy lại nhịp thở vừa bị cắp. Noé đục một cái lỗ trên sàn nhà bằng ánh mắt, hy vọng nó sẽ thành hiện thực, ít nhiều còn có thể thu hút sự chú ý của người, không thì để anh chui xuống cũng được.
"Phụt." tiếng cười của người kia đập vào lưng anh, "Tôi có ăn thịt anh đâu mà hoảng sợ thế."
Đúng là rất dễ nghe.
"Tôi không hoảng sợ!" lại nữa, cái tính trẻ con này, "Sao cậu có thể nói như thế với người lần đầu gặp chứ?"
Khóe miệng người kia kéo cao hơn, nhưng sự ranh mãnh chiếm chỗ dịu dàng trước đó tự lúc nào. "Chẳng lẽ lại nói anh rất dễ thương? Khi đỏ mặt? Nhìn tôi?"
"Cậu mới dễ thương..." Lúc này cũng rất dễ thương. Sao có thể dễ thương đến thế được nhỉ?
Noé làu bàu trong miệng, chỉ tiếc người kia nghe thấy liền lạnh mặt, nụ cười mang chút cáu giận.
"Nhìn chằm chằm tôi, sau đó ngơ ngốc một lúc lâu, tỉnh lại thì nói như vậy với người-lần-đầu-gặp." Nguýt một hơi thật dài, người nói, "Quý hóa lắm, cảm ơn anh."
Hình như Noé sắp tiêu rồi.
Sự kiện này luôn được nhắc lại vào mỗi năm, Noé sẽ trải qua lần lượt nhóm trạng thái dỗi hờn - quê xệ - biết ơn (vì đã có cớ nói chuyện với người ấy) - tự đấm bản thân (vẫn vì quá trẻ con). Người kia vẫn giữ nụ cười chòng ghẹo, sau đó thưởng cho Noé một cái ôm thật chặt.
"Nhưng anh tiêu thật đấy? Tự nhiên nhìn thấy em, có được em và ở bên em, giờ anh chẳng thể sống xa em nữa luôn."
"Thì anh cứ thử? Nhưng để em làm theo nghĩa đen thì thích lắm."
Noé quỳ xuống tạ lỗi.
BẠN ĐANG ĐỌC
noévani ; books
Fanfiction"Gọi tên người, trân quý của tôi." (Vanitas no Carte) Noé Archivitest x Vanitas. Warning: OOC, cân nhắc trước khi đọc. Since 27/02/2022 #kyuu hoặc #sobb của Táo bông sìn mèo, chữ mình mình giữ, cảm ơn.