2. (1)

450 61 7
                                    


Vanitas cảm thấy người trước mặt thật kì lạ.

Rõ ràng chỉ vừa chạm mắt vài phút, chỉ số kích động của người nọ đã vọt lên gần bảy mươi, dù trước đó vẫn rất bình thường. Đọc sách bình thường. Nhâm nhi cà phê bình thường. Mọi thứ đều rất bình thường cho đến thời điểm hiện tại. Chưa kịp để cậu mở lời quan tâm, chàng trai vội vàng tránh né, sau đó co cẳng chạy mất dạng.

Trong một thư viện toàn sách và giấy.

Quyển sách vẫn chưa đóng lại hoàn chỉnh.

Chưa ngã xuống là may, Vanitas nhìn chiếc ghế chỏng chơ vừa bị người kia huých mạnh một cú, nhíu mày xoa trán một chốc.

Cậu không nghĩ mình đã từng gặp người này trước đó, cũng không nghĩ mình đã làm điều gì khiến người đẹp trai như thế (ai lại muốn bản thân thất lễ trước cái đẹp đâu nhỉ?) cảm thấy ghét bỏ hay khó chịu ra mặt như hôm nay.

Lại còn tức đến đỏ cả má. Còn không thèm nhìn vào mắt cậu lần thứ hai. Còn không nghe cậu nói hết câu thăm hỏi.

Trai đẹp đều như vậy sao?

Nhưng anh ta thật sự hợp gu Vanitas. Dù chỉ trong chớp nhoáng xuất hiện, cậu vẫn nghe được mùi hương rất riêng của người kia - dễ chịu và ấm áp, vẫn đang vương vấn cánh mũi cậu. Mái tóc bạch kim cắt gọn bao lấy khuôn mặt nam tính, kết hợp cùng làn da hơi ngăm làm khí chất lãng tử tăng thêm nhiều bậc, thang điểm yêu thích trong đầu Vanitas cũng chậm rãi chạy đều. Gò má có chút cao, nhưng lại như điểm nhấn đặc biệt khiến cậu tập trung ánh nhìn vào.

Hay vì biết có người nhìn mình trần trụi quá, lông mày Vanitas xoắn tít vào nhau.

Nhưng cũng đâu cần kích động đến mức đó, trai đẹp phát cuồng vì một trai đẹp khác không phải chuyện bình thường sao?

Vanitas bị chứng cảm giác kèm.

Khi cảm xúc của người khác luôn hiện trước mắt cùng màu sắc dễ phân biệt, có thể nói Vanitas "nhìn thấu lòng người" như sách vở ghi chép. Nhất là trong thời đại ai nấy đều mang trong mình một bụng tâm tư, thành ra ngôn từ lay động đến mấy cũng chẳng thật bằng chỉ số vô tri nhưng chính xác đến máy móc. Vanitas đôi khi tự trào phúng, may là cậu chỉ xem được số chứ không xem được chữ, cũng không nghe được tiếng lòng của mỗi người; sự tiện lợi đi kèm phiền toái diện rộng như thế, suy nghĩ của cậu có khi sẽ lạc mất trong tầng tầng lớp lớp vớ vẩn chẳng liên quan đến mình.

Không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

Vanitas thở dài rồi ườn lên bàn. Anh trai ấy rời khỏi bao lâu rồi nhỉ, bản thân thật sự từng làm chuyện khiến người ta phật lòng hay sao.

Hầy, kiểu gì cũng khó nghĩ ghê.

Tầm mắt Vanitas dừng lại tại một điểm.

...Ví tiền và mũ đội vẫn còn ở đây.

"Phụt", Vanitas bực bội đến bật cười, người ta không thích mình mà ông trời còn tạo cơ hội gặp mặt lần nữa. Kể ra cũng tốt, lâu lắm rồi Vanitas mới có lại cảm giác thú vị thế này.

Nên xem thử trong ví có gì không nhỉ.

Noé... Archivitest?

"Noé Archivitest, chờ Vanitas đây đến làm anh chán ghét lần nữa nhé."

noévani ; booksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ