Vào thoyy..
__________________________
- anh bàng hoàng vừa nhìn vào sợi dây chuyền, vừa nhìn vào ng con gái nằm nhằm tịt mặt dưới đất, anh suy nghĩ rất nhìu mọi thứ. k lẽ cô gái này là bảo bối của anh ,ko thể nào, ko lẽ mìn lại đy hận đy thù đi đánh đập ng mìn coi là bảo bối ng mìn thương như v. Anh ko tin vào những gì hiện tại ko tin vào mắt mìn,.
-xao một hồi nghĩ ngợi anh liền đưa cô vào bệnh viện, khám đợi khi cô tỉnh dậyy sẽ Hỏi rõ mọi thứ. Anh kêu ng đưa cô tới bên viện, bện viện này là bện viện do anh đầu tư, bện viện được chọn những thạc sỹ bạc sỹ giỏi hàng đầu.
anh đưa vào trog cứ để bác sỹ khám cko cô ấy, anh ngồi ngoài phòng đợi. khi đag ngồi chờ, thì anh có cuộc gọi tới, đó là mẹ anh..
Cuộc gọi:
Mẹ a : Hải à con về đy mẹ có chuỵn mún nói ( pà nhẹ giọng nói)
Anh : vg con về liền
Cuộc gọi kth anh liền, đy lại nói vs A Tam ..
Anh : khi nào cô ấy dậy cứ cko nằm nghĩ ngơi. Canh cửa cẩn thận
A Tam : vg
Anh : tối tôi sẽ đến
A Tam : vgg thưa ngài...
Tua khúc anh về....
- lúc này gđ Nguyễn cx về để lo chn công ty. Bạn bè anh cx đã về ht, còn ba anh thì đã lên côg ty để giúp Nguyễn Gia, đc bth trở lại. Bh chỉ còn có mẹ anh ở trog biệt phủ đợi anh. Khi anh về.
....
Mẹ anh : con về rồi à
Anh : vg con về rồi ạ, có chn gì k ạ. (Anh lại ghế ngồi bình thản nói. )
Mẹ anh : con đã làm gì con pé rồi
Anh : con đã lm gì đâu. Chỉ là cko ng hành hạ 1 xíu thoy mà ( anh nhếch mép cười )
Mẹ anh :tại xao con lại làm như thế, mau thả con pé ra
Anh : mẹ à,con đã lm gì đâu, con chỉ cho nó niếm 1 miếng mùi đau khổ gì đó thoy. "cười nhếch mép"
Mẹ a: cn sẽ hối hận.
Anh : tại xao con lại hối hận, nó chả là gì
Mẹ anh bắt đầu con dận nổi lên, nói.
Mẹ anh : mày lấy đy nụ hôn đầu của con ng ta,hứa hẹn đủ điều, khi ngta đy m đau lòng m khóc m kím từng ngày từng giờ, m nói sẽ bảo vệ con pé, m nói con pé là ng m thương nhất, m nói vs mẹ con chỉ có con pé và bame ms lm m đau lòng mà khóc, bh m lại đánh đập hành hà con pé, m có ph con người k hã. (mẹ anh nói lớn tiếng tức giận) .
Anh khi nãy giờ nge mà bàng hoàng như thế là xao. Ko lẽ cô ấy là bảo bối của anh. Anh liền lấy 2 sợi dây chuyền lúc nãy ra,hỏi mẹ anh.
Anh : mẹ ko lẽ, ko lẽ cô ấy là....
Mẹ a : đúng v, cái đứa m đag hành hạ
Anh : là Tòn Tòn là bảo bối của con đúng không mẹ.
Mẹ anh : đúng v, m hối hận chưa. (mẹ anh lắc đầu ngán ngẩm)
Anh liền ngĩ lại những lời nói của mẹ mìn, rồi ql nhìn vào 2 sợi dây chuyền, lại nhớ những câu nối lúc nhỏ.
Tòn : anh Hải này
Hải : ơi anh nge đây bảo bối
Tòn : xao này anh ph yêu thương bảo vệ, em nhá
Hải : đc xao này anh sẽ yêu thương bảo vệ cho em nha bảo bối,anh sẽ ko rời xa e đâu bảo bối, em mãi là của anh, là ng của Hải này, em mãi là của riêng anh, anh yêu em nhiều lắm
Tòn : umm. Em cx yêu anh Hải nhìu lắm.
Sau đó Tòn hôn vào môi Hải khiến Hải cười khít mắt vì hp.
Anh nhớ lsại xao tim anh lại đau ntn như ngàn vết dao đâm vào nó tht mạnh và sâu. Bây giờ trogg đầu anh suy nghĩ rất nhiều vừa suy nghĩ mà nc mắt anh rơi, a chưa bh rơi nc mắt vì ai cả... Thoát ra dòng suy nghĩ ấy là cuộc đth, anh cầm lên xem đó là A Tam anh bình tĩnh lại nge máy.
Cuộc gọi :
A Tam :dạ thưa lão đại cô ấy đã tỉnh
Anh : tôi tới ngay...
Xao đó anh liền ra chiếc siu xe mà chạy đến bện viện.
Tua khúc anh đến bệnh viện.
-a đy tới phòng cô A Tam và 2 tên vệ sĩ đứng canh, khi thấy Anh tới A Tam liền cất tiếng.
A Tam : da thưa ngài, cô gai ấy đã tỉnh, đag nằm trog phòng ạ.
Anh : ừ.
Anh ừ lạnh 1 tiếng rồi đy vào. Thấy 1 cô gái thân hình nhỏ nhắn, vết thương chi chít, làn da trắng mịn hồng hào xen lẫn đó nhìu vết thương, gương mặt bơ phờ tái nhợt, trên tay đag chuyền nước biển. Anh đy lại chiếc ghế đối diện chăm chăm chú chú nhìn vào cô, anh mún píc mọi sự tht cô có ph ng năm đó có ph bảo bối của anh. anh đy lại nhìn chằm chằm cô, nét đẹp k xen lẫn vào đấu đc, trog đầu anh nghĩ nếu cô gái này là ng đó thì....
Đag suy nghĩ thì một giọng nói yếu ớt nhỏ nhẹ vag lên khiến anh thoát khỏi suy nghĩ ấy.
Cô : a chả lại sợi dây chuyền cko tôi.
Cô vẫn nhắm mắt mà nói giọng nói yếu ớt và nhỏ nhưng anh nge đc tất cả anh liền lên tiếng khiến cô tỉnh giấc..
Anh : cô có sao ko ( giọng nói lạnh buốt, khuôn mặt ko cảm xúc)
Cô : umm. Tôi ko xao cả. Mà anh là...
Cô liền ngước mắt lên nhìn thì nhận ra anh cô liền run bần bật lên giọng nới run phát sợ.
Cô : x..a..o. ..a..nh.. Lạ..i..ở..đ...â..y
Nhìn cô sợ đến run người anh liền hỏi.
Anh : sợ lắm sao
Cô liền gật đầu nhẹ.
Anh nhìn cô bằng cn mắt đág sợ. Xao một hồi cô run sợ thì cô lại nhớ đến sợi dây chuyền cô liền lần mò lên chiếc cổ mìn anh nhìn thấy như thế thì liền hỉu cô mún tìm gì, liền đưa sợi dây ra trước mặc cô, anh cất tiếng
Anh : cô tìm thứ này.
Cô : c..h..ả.. Cko tôi đy mà tôi xin anh.
Anh : bh tôi hỏi cô 1 chuỵn đc chứ.
Cô : đc nếu anh trả cko tôi
Anh : đc. Cái này quan trọng với cô lắm xao.
Cô : đúng đúng vậyy
Anh : quan trọng cỡ nào .
Cô : nó quan trọng nhất đời tôi đấy, ko có nó tôi thà chết còn hơn.
Anh : tại xao cô có nó
Cô : vì vì cái này tôi có từ khi 5 tuổi ,xao đó kể tất cả mọi chn cho anh.xong cô òa khóc nc mắt cành ngày càng chảy
Anh thấy k khỏi sót xa, cuối cùng anh cũng tìm đc bảo bối của mìn r. Anh tiến từ từ lại cô. Cô thấy lo sợ liền lùi lại...anh liền cất lên 1 giọng nói ấm áp dịu nhẹ..
Anh : anh xin loo em bảo bối.
Anh liền đy lại ôm cô vào lòng, để càm lên tóc cô.
Cô lúc này trog đầu suy nghĩ rất nhìu tại xao anh ấy lại kêu cô như thế. Anh bh bíc cô đag nghĩ gì liền nói
Anh : anh xinloi em nhìu lắm bảo bối, anh xinloi vì đã rời xa e 15 năm nay xinloi vì đã hận e đã thù e đã đánh đập em, đã lm cko gđ e như thế,anh xinloi em nhìu lắm, a ko mong gì ht chỉ mog em tha lỗi cko anh và ko hận anh...
Cô liền hỉu ra chn gì đó liền nhìn anh bằng 1 ánh mắt dịu dàng, và cất tiếng.
Cô : Hải Ké (chất giọng dịu dàng)
Anh : anh nge nè bảo bối
Cô : em ko hận anh, miễn là a đừng lm v vs em nx
Anh : đc thoy bảo bối
Cô : Hải Ké em nhớ anh lắm hic..hức.. Hic..cô k thút thít..
Anh nhẹ giọng nói một giọng dịu dàng anh : anh xin lỗi bảo bối anh cũng nhớ em lắm, anh cảm ơn em rất nhìu
Cô liên tục đánh thương vào ngực anh.
Cô : anh bíc e nhớ anh nhìu lắm ko.
Anh : anh bíc anh bíc, anh xinloi bảo bối,anh sẽ ko rời xa em một phút nào cả, anh yêu em nhìu lắm.
Cô : em yêu anh nhiều lắm.
Xao đó anh khum xuống mặt sát mặt cô đặt lên môi một nụ hôn ôn nhu nhẹ nhàng con ấp áp nx. Hôn đc một hồi anh cũng nhã môi cô ra nhìn cô cười nhẹ một cái r lại hun lên tráng cô anh liền cất tiêng.
Anh : bh em về ở vs anh nhá, chn Nguyễn Gia anh sẽ nâng Nguyên Gia lên.
Cô : vâg ạ..
Xao đoa cả 2 đy lm giấy sức viện còn đồ có ng đem về.....
.......
••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hết ạ hôm nay ra trễ ạ.
Tại hôm qa mìn đy núi chơi nên về mệt quá ko làm đc cki mn, xinloi ạ.
1 ngày 2 chap ạ.
Mn đọc vui vẻ ạ.
Tam biệt.
Nhớ cko em 1 🌟 và 1 theo dõi ạ...Mn có muốn em showw mặt show tuổi showw wall fb ko ạ. Nếu mún ủng hộ giúp em đy ạ em cmon