Chap 1

162 8 0
                                    

Lưu Chương đứng tại trước gương, nhìn xem cơ thể chính mình chỉ còn da bọc xương, nở nụ cười thê lương.

Hôm nay là sinh nhật 30 tuổi của cậu, nhưng lại không có một người... một người... cũng không có.

Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn luôn như vậy, cô đơn một mình.

Lưu Chương ngồi xuống, cầm quần áo mặc vào, chải gọn tóc, mặc bộ quần áo rộng để phần nào che giấu đi cơ thể gầy gò.

Cậu cầm điều khiển mở ti vi lên rồi xem tin tức.

" Hôm nay Châu Kha Vũ cùng Vương Ái Linh thành hôn, đám cưới chỉ mời cha mẹ hai bên cùng bạn bè thân thiết, nào, chúng ta hãy chúc phúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử."

" Ai, một trong tứ đại đỉnh lưu hiện tại cũng kết hôn, đều đã lớn rồi, trưởng thành, ta cũng già rồi! " MC đùa.

" Đúng, không sai, Châu Kha Vũ hiện tại đã thành chú rể, chồng người ta rồi ... "

Lưu Chương tắt TV, co người ngồi trên ghế sa lon, ôm đùi mê mang.

Một lát sau, mới cảm giác được trái tim bị xé rách đau đớn, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Lưu Chương ơi, tỉnh đi, chuyện giữa ngươi và hắn đã kết thúc, hắn không còn là gì của ngươi nữa.

Lưu Chương từ hai người sau khi chia tay liền không có đi tìm Châu Kha Vũ, không còn gọi điện thoại hoặc gửi nhắn tin cho hắn, trông thấy hắn thoáng qua sẽ mỉm cười, thậm chí đôi khi xem như người qua đường coi như không thấy, nhưng hắn nhất định không biết, nội tâm của cậu có bao nhiêu dày vò.

Lưu Chương khóc đến thân thể run rẩy, đau tâm liệt phế.

Một lát sau khi đã bình tĩnh, cậu đi đến tủ thuốc, lấy thuốc uống, cậu gần đây rất khó khống chế cảm xúc, động một chút lại sụp đổ khóc lớn, cho nên đã đến bệnh viện khám và lấy thuốc.

Căn phòng bên trong chỉ có thanh âm của thiết bị làm nhạc hòa cùng tiếng Lưu Chương nức nở.

Cậu theo thói quen viết lời.

Yêu một người

Nhìn đâu cũng sẽ nghĩ đến hắn

Nghe được tin tức của hắn trong lòng đều sẽ trở nên hồi hộp

Tim thật đau

Muốn từ bỏ nhưng lại luyến tiếc

Sau này chúng ta cái gì cũng có, nhưng lại không có chúng ta...

Cậu nhìn những ca từ mình viết ra, nước mắt chảy xuống, nhưng lại không có lau đi. Cậu càng ngày càng mất khống chế, cảm xúc bắt đầu không ổn định.

Ngoài cửa chuông reo, cậu tranh thủ lau nước mắt, phủ thêm áo choàng qua đi mở cửa.

Người đến là luật sư.

" Xin chào. " Lưu Chương nép người cho luật sư vào nhà.

" Chào cậu, di chúc của cậu định ra đều đã công chứng, đây là tài liệu, cậu xem một chút. "

Lưu Chương tiếp nhận tài liệu, chậm rãi nhìn xem, đều là những gì cậu nói trước đó .

Cậu đem tài sản đều quyên góp từ thiện, kể cả tiền bản quyền hàng năm đều quyên, không có vấn đề gì, cậu đem tài liệu đưa cho luật sư.

Vị luật sư kia đứng lên, một mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, cầm tài liệu rời đi.

Lưu Chương ngồi trên ghế sa lon, nghĩ xem bản thân còn bỏ sót dự định gì hay không, nghĩ tới nghĩ lui liền ngủ mất.

[Kha Chương] EndingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ