Ngoại truyện 1: Khởi nghiệp

24.9K 1.1K 160
                                    


Sau khi Úc Ngư vẽ xong một đợt bản thảo gần đây lại say mê với sự việc mới -- lập nghiệp.

Chỉ thấy ông bạn tốt trước đây cũng sống an nhàn như mình lại bày ra vẻ ông chủ: "Nhìn xem, đảo mắt mà xem, nhân sĩ thành công nha, về sau để anh giai bảo bọc cưng, Lục Bái không mua để anh giai mua, chỉ cần gọi anh một tiếng Phương lão đại là được."

Hình thức kinh doanh trục lợi của anh bạn này thật ra là để ông chồng của mình đem hai tòa văn phòng ven sông ở trung tâm Thế Mậu chuyển cho mình.
Loại hình kiếm tiền "Nằm trong nhà tiền từ trên trời rơi xuống" vô cùng chấn kinh lại hấp dẫn Úc- trong đầu không ai biết chứa cái gì-Ngư, dẫu sao cũng chỉ là đứa nhỏ không có đầu óc thôi.

Thấy cậu có hứng thú, bạn tốt ho khan hai cái nói đây là lập nghiệp!
Là phấn đấu! Đừng thấy anh đây nằm ở nhà, thật ra giai đoạn trước vất vả vô cùng..., khụ khụ vô cùng vô cùng gian nan!!

Nói cho cùng, Úc Ngư cũng không thiếu tiền, Lục Bái cho cậu thẻ, có một lần vì vẽ tranh mà cậu đã quẹt một chiếc dương cầm, Tiểu Ngũ hơn trăm vạn nhưng cũng không thấy bị vượt giới hạn, Lục Bái cũng không hỏi tiếng nào.

Chỉ là tất cả thẻ của cậu mỗi một khoản tiêu phí đều sẽ trực tiếp báo đến chỗ Lục Bái khiến Úc Ngư một xu tiền riêng cũng không có, muốn tạo bất ngờ cho Lục Bái cũng khó khăn.
Thế là ban đêm, khi Lục Bái từ công ty trở về cậu như con chim nhỏ uỵch một cái lao vào lòng anh.

"Lục Bái, em muốn lập nghiệp!"

Lục Bái ôm cậu, ở trước cửa đổi giày: "Sao em lại nghĩ đến cái này?"

Úc Ngư giải thích : "Là lập nghiệp thật! Ừm. . . , chỉ là thời gian đầu sẽ vất vả một chút sau đó có thể nhàn hạ rồi...Đến lúc đó em có thể ở nhà rồi, em cam đoan sẽ về nhà trước sáu giờ...Anh ới ơi~. ."

Úc Ngư dán dính lên cổ Lục Bái.

Lục Bái hỏi: "Em muốn khởi nghiệp cái gì?"

Úc Ngư lên tinh thần, cầm bảng biểu buổi chiều ở trên iPad đến lướt lướt: " Cửa hàng trà sữa cũng không tồi..Ừm quán ăn cũng được. Còn có cửa hàng hoa, tiệm bánh ngọt. Anh cảm thấy cái nào được."

Lục Bái chỉ thấy mấy bức ảnh phía trên đều là ảnh chụp trên Weibo nhưng đối với bé con anh luôn luôn kiên nhẫn.

"Anh thấy đều rất tốt, không thì em thử mở tất cả xem."

Úc Ngư kinh ngạc, Cậu biết Lục Bái không thích mình đi ra ngoài. Vốn tưởng Lục Bái chỉ đáp ứng suông nào ngờ anh ấy lại ủng hộ mình.

Úc Ngư nước mắt đầm đìa: "Huhuhu... Lục Bái em chỉ nói bừa chút thôi không ngờ anh lại ủng hộ em....huhuhu, em cảm động lắm...."

Úc Ngư lại ngẩng đầu lên: " Anh ơi... nhưng em không có tiền vốn."

"Có anh ở đây, không sợ."

Bé ngốc cảm động muốn khóc nữa rồi: "Huhuhu, Lục Bái..nếu phải bồi thường tiền thì làm sao đây.."

Đoán chừng nếu để cậu bạn tốt nghe thấy sẽ phun nước chanh mất. Giá trị bản thân của Lục Bái còn sợ nhà ngươi phải bù tiền ?? Đoán chừng với cái não nhỏ của mi, sợ rằng còn bù đến chết không hết.

Ông Xã Cố Chấp Của Úc Ngư[Edit-Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ