11.

862 72 1
                                    

*Sáng hôm sau*

Người chị ê ẩm, đau nhứt phần dưới vì trận mây mưa đêm qua.

Ngước mặt lên nhìn người con gái đang ôm mình ngủ, quả thật Khánh Vân rất đẹp.

Mắt hai mí, sóng mũi cao, thon gọn. Đôi môi kia thì nhỏ nhỏ, nhưng lại đủ sức để ăn hết một con sóc -.-

Đang đắm đuối nhìn cô thì Khánh Vân đột nhiên mở mắt làm chị giật mình.

- Còn sớm mà.

- Chị làm em tỉnh giấc sao ?

- Không đâu, ngủ đi.

Chẳng nói gì nhiều, Khánh Vân hôn lên mũi của Kim Duyên rồi, lại ôm chị vào lòng mà ngủ tiếp.

Đỏ mặt với hành động của Khánh Vân, nhưng ngay lập tức chìm vào giấc ngủ vì còn khá mệt.

* A few moments later *

Kim Duyên vẫn là người thức dậy sớm hơn. Ánh nắng rọi vào phòng làm chị nhăn mặt lại.

Từ từ gỡ cánh tay của Khánh Vân ra khỏi eo mình, khó khăn ngồi dậy với toàn thân ê ẩm.

Vừa đặt chân xuống sàn nhà thì đã cảm nhận được hơi lạnh.

Chị định đứng lên đi vào phòng tắm nhưng phần dưới quá đau nên đã ngã xuống cái sàn lạnh ngắt kia.

- Áaaa!!

Chị la lên vì quá đau, nhưng chỉ trong vài giây Kim Duyên cảm nhận được cơ thể mình đã được ai đó nhấc bổng lên.

- Khánh Vân~

Ngước mặt lên nhìn cô, chị muốn cho Khánh Vân ngủ thêm một chút nhưng vì sự bất cẩn của mình lại làm cô thức giấc.

- Đau lắm đúng chứ ?

Gạt đi những giọt nước mắt trên mặt chị do cái ngã lúc nãy.

Dựa đầu vào lòng ngực Khánh Vân, để cho cô bế vào phòng tắm chứ giờ chị đau quá rồi.

Đặt chị xuống cái 🚽 để chị đi vệ sinh. Cầm bàn chải lên đánh răng trước.

Sau đó cầm bàn chải của Kim Duyên lên, cúi xuống nhìn chị.

- Để em đánh răng cho.

- Ừm....

Cô bế Kim Duyên vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn.

Vẫn như lần trước, chị nhăn mặt vì thân dưới đau rát do nước tạo nên.

- Thả lỏng đi.

- Um....

Tặng cho Kim Duyên nụ hôn để xoa dịu. Tay lấy xà phòng, thoa khắp người cho Kim Duyên.

- Để em lấy đồ cho chị thay.

Khánh Vân ra lấy đồ khi toàn thân Kim Duyên đã sạch sẽ.

- Được rồi, đứng lên thấy đồ nào.

- Vân~ Đau lắm ~

Kim Duyên làm nũng không muốn đứng dậy. Bắt Khánh Vân phải tự đỡ chị rồi tự thay đồ cho luôn.

- Tại sao lại không có quần thế ?

Kim Duyên ngây ngô hỏi Khánh Vân vì bộ đồ mình mặc chỉ có một chiếc áo sơ mi rộng và một chiếc quần lót màu ren tím thôi.

( Vân Duyên ) Đừng Mà Chủ NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ