Draco mở mắt ra khi có tiếng động vọng lại từ cửa sổ. Một con cú lợn mổ điên cuồng vào mặt kính. Cậu ngồi dậy, vò mặt, thoáng chửi thề về sự ồn ào của con cú chết tiệt. Cậu ngủ được mấy tiếng rồi? Ba? Bốn? Draco cũng chẳng buồn kiểm tra qua Tempus nữa.
"Không có trả lời." cậu nói với con cú đang giương đôi mắt lồi nhìn mình sau khi cậu đọc lướt qua lá thư. Con cú lợn béo ục ịch nặng nề quay mình lại rồi tung người vào không khí và bay đi. Cậu thả lá thư xuống mặt bàn. Bellerose, những đóa hồng xinh đẹp, cậu cũng đã biết trước là họ không thích trao đổi qua người trung gian, nhưng vẫn để Pansy viết thư cho họ. Parkinson là một dòng họ nổi tiếng với khả năng thương lượng và giao dịch, và xưa nay họ chỉ đại diện cho những tên tuổi có thế lực. Những cánh tay phải đắc lực. Cậu muốn sử dụng cái uy đấy để thể hiện khả năng liên minh của Malfoy vẫn chưa hề suy giảm. Hơn nữa...
Malfoy cười khẩy. Hơn nữa, con cú lợn béo ục ịch vô giáo dục là một lời thách thức về trí tuệ và danh dự. Hãy cứ để họ suy nghĩ thêm và chừng nào họ còn chưa gửi tới con cú tuyết truyền thống của Bellerose, cậu không trực tiếp trả lời cũng không phải là quá đáng.
Blaise trở mình ở giường của cậu ta và Greg vẫn đang ngáy pho pho. Draco vào phòng tắm. Hôm nay là thứ bảy; không chừng có thể tìm thấy Harry ở sân Quidditch. Thói quen kì cục, Draco lẩm bẩm khi mở vòi nước. Harry vẫn bay lòng vòng ở ngoài sân vào sáng sớm thứ bảy từ năm hai, và sau này Draco không thiếu lần bị dựng dậy vào ngày nghỉ sớm như vậy chỉ để lượn lờ trên trời cùng người yêu của mình. Tuy rằng cậu không phải không biết lý do Harry có thói quen này, nhưng mà 'dậy sớm' và 'thứ bảy' quả thực không phải hai từ nên đặt cạnh nhau.
Và đúng như cậu đoán; trong lúc phần lớn các học sinh còn đang lăn lóc trên giường của mình, Harry Potter trẻ tuổi ngồi vắt vẻo trên chiếc chổi của cậu ta ở giữa trời.
Draco đưa tay lên ra dấu chào khi Harry lập tức nhận ra sự hiện diện của cậu dưới mặt đất. Khả năng cảnh giác của một vị anh hùng chiến tranh quả không phải là chuyện đùa. Cậu nhảy lên chổi và phóng lên chỗ của cậu con trai tóc đen.
"Không Snitch à?" Draco nói khi lên tới nơi. Harry nhún vai, chỉ giơ bàn tay trái bị thương của mình lên. Rồi lên tiếng khi nhận ra cái nhíu mày của Draco. "Vẫn cầm nắm mọi thứ được, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Tao không định sống hết đời này với cái tay cụt."
Draco xích chổi lại cho đến khi hai người gần như sát rạt nhau và tóm lấy cổ tay trái của Harry. "Không phải Dumbledore vẫn dùng cây đũa đấy một cách bình thường đó sao?" cậu rất muốn tháo chiếc găng ra để tận mắt thấy vết thương.
"Chắc phần nhiều tại Voldemort." Harry lại nhún vai, rút tay về. "Cuối tuần này không về nhà nữa à?"
"Ai bảo Hogwarts cũng có vấn đề tao phải lo đến làm gì." Draco đáp lại tỉnh queo và Harry nhoẻn cười. "Lượn một vòng trên Rừng Cấm đi." và cậu ta vọt chổi lên cao trước. Draco nhìn lại phía lâu đài vài giây trước khi quẹo chổi và lia gió đuổi theo Harry.
Thường vẫn như vậy. Harry ở phía trước và Draco ở đằng sau; không phải vì cậu không bắt kịp được Harry, mà vì cậu biết tốt nhất nên giữ như vậy. Chỉ sau vài lần bay cùng nhau vào năm thứ năm; Draco nhận ra Harry chọn bầu trời này không phải vì niềm đam mê bay lượn mà đơn thuần chỉ vì sự cô đơn rộng lớn của nó. Một nơi mà chẳng có ai - chẳng có đôi mắt nào dõi theo và lời nói nào quanh quẩn - đuổi theo để phán xét. Cậu ta muốn được tự do một mình đến nhường đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HPfanfic] Broken minds,broken souls
FanfictionAuthor: An Rei (Hino) Title: Broken Minds, Broken Souls Fandom: Harry Potter Rating: M Genres: Hurt/Comfort. Slash. Het. OOC!Warning. Pairings: Draco/Harry, Harry/Hermione, Draco/Astoria, some other minor couples. Could be considered having threesom...