1. [One war ended]

11 0 0
                                    

Cậu mãi không quên được, hình ảnh đứa trẻ với cuốn sách độc dược rất cũ.

Thành ra, mỗi lần nghĩ đến Snape, lại không phải bóng dáng người đàn ông ở độ tuổi trung niên có khuôn mặt khắc khổ nhìn ngược lại cậu; mà là đứa trẻ đó, với đôi mắt buồn rượi và nghiêm khắc, như thể đã báo trước cho cả cuộc đời đầy rạn vỡ sau này của mình.

Và như vậy, cậu sẽ lại đứng rất lâu trước cánh cửa dẫn vào văn phòng của Snape - nơi cất giấu quá khứ của ông trong những lọ kí ức màu bạc và những cuốn sổ ghi chép; và nhớ lại những gì đã thấy ở phút cuối của cuộc chiến - cả dối trá và thành thực, cả hạnh phúc và đau thương - về cuộc đời của con người này.

Nơi giờ đã thuộc về cậu, nhưng cậu lại không đủ dũng khí để bước vào.

Đâu đó trong tâm trí cậu nhắc nhở rằng, những rạn vỡ ấy chỉ thuộc về một người duy nhất.

"Harry?" Giọng Ginny vang lên và Harry thở dài trước khi quay đầu sang nhìn cô em út nhà Weasley với nụ cười trấn an. Cô bé đứng ở cuối hành lang, nhìn cậu do dự. Rồi lắc đầu, có lẽ với những suy nghĩ của chính mình. "Ăn tối thôi, Harry."

Cậu thả chiếc chìa khóa bằng bạc đang cầm trong tay vào trong cặp rồi bước về phía cô gái tóc đỏ.

"Vậy giáo sư Độc Dược mới sẽ ở đâu?" Ginny hỏi khi liếc nhìn thấy hành động của cậu. "Không phải hầu hết mọi thứ liên quan đến bộ môn đều ở trong văn phòng của Snape sao?"

"Hiệu trưởng nói sẽ chuẩn bị hết đồ mới và một văn phòng khác." cậu nhún vai. McGonagall muốn bày tỏ một chút thành ý đối với Snape - và có lẽ cả sự tôn trọng, bù đắp cho những hiểu lầm giữa hai người trong suốt nhiều năm. Cậu tin là như vậy; dù khi gặp bà mấy hôm trước, bà chỉ đơn giản nói rằng đó là cách duy nhất để tưởng nhớ ông, cho một sự hy sinh mà cả thế giới phù thủy không nhiều người có cơ hội biết đến.

Nhưng tại sao lại đưa chìa khóa cho con?, Harry hỏi, và bà đáp lại bằng một cái nhìn khó giải nghĩa. Ta đã từng biết mẹ con, Harry, ta đã từng biết mẹ con.

Cô gái trẻ đã luôn là trung tâm của thế giới xoay quanh con người đó.

"Anh nghĩ về lời đề nghị của em hôm trước chưa?" Ginny lại một lần nữa kéo cậu về hiện tại. Khi thấy cậu có vẻ nghệt mặt ra, cô bé nhắc lại. "Về việc quay lại làm Tầm Thủ ấy."

"Ah," Harry lắc đầu, "Để anh sắp xếp mọi việc đã, Ginny. Mọi thứ vẫn còn lộn xộn quá."

"Nói cũng phải." Ginny quay đi, bặm môi dưới. Cô bé hiện giờ là đội trưởng đội Quidditch của Nhà, và Ron vẫn là Trấn Thủ. Sau cuộc chiến, cả hai anh em họ đều quay lại cuộc sống bình thường khá nhanh. Hay chí ít là giả bộ như vậy.

Cậu đã không còn biết nữa; Ron dường như đã biến đổi thành một con người khác, đôi khi. Sau cái chết của hai người anh, cậu ấy đã trở nên lặng lẽ hơn rất nhiều. Tại chiến trường ở Bộ Pháp Thuật, Fred ngã gục dưới lời nguyền của Percy, và ngay sau đó chính Ron cũng phóng Avada Kedarva vào người anh thứ hai không chút do dự. Không phải chỉ là vấn đề của lời nguyền không thể tha thứ; mà là cả huynh đệ tương tàn, một cuộc chiến Harry sẽ không bao giờ hiểu được.

[HPfanfic] Broken minds,broken soulsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ