Một trong hai kẻ mạnh nhất của Hắc Long đời đầu - Wakasa Imaushi, gã chẳng biết từ bao giờ đã chôn sâu trong tim bóng dáng của một đóa hoa long đảm kiều diễm mà cao ngạo.
Haitani Rindou...
Phải nói sao nhỉ? Rằng Bạch Báo cũng không ngờ được bản thân lại có một ngày trở nên si ngốc như vậy! Đem lòng đi yêu kẻ trên thực tế là đối thủ của mình là việc điên dại đến nhường nào cơ chứ?
Gã biết, biết rõ..nhưng không dứt nổi.
Phải phủ nhận làm sao được khi mà mỗi lần nhìn em, trái tim vốn sớm đã đóng băng của gã lại đập rộn ràng đến lạ. Em trong mắt gã đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Em tựa thứ thuốc phiện chết người, nhấn chìm Wakasa vào thứ tình yêu "trái phép" ấy. Để rồi dũng khí đối mặt với em trong trận đấu gã đều mất sạch.
Hoa hồng nào chả có gai. Rindou của gã cũng vậy. Đẹp mà độc!
Rất nhiều lần Wakasa đã tự hỏi bản thân, có lẽ nào Rindou chính là thiên thần sa ngã mà ông trời ban xuống để nhuộm lên bộ lông của con báo trắng như hắn bóng đen nhục dục, để gã mãi mãi sa vào vũng lầy, chết mòn trong tội lỗi hay chăng?
Nếu là như thế thật thì em thành công rồi, Rindou yêu dấu của gã ạ.
Bởi chẳng biết từ khi nào, Phạm là nơi gã từng xem là gia đình, nơi có những người bạn của gã, hiện tại lại trở thành cái gai nhức nhối trong mắt Wakasa Imaushi này.
Gã coi nó là rào cản ngăn cách tình yêu của gã, đẩy em ra xa gã. Wakasa chỉ muốn nó biến mất vĩnh viễn, như thế gã sẽ có thể đường đường chính chính bên em.
Thật cấm kị làm sao!
Wakasa từng sợ cái suy nghĩ ấy, nhưng lâu dần, nó từ khi nào đã trở thành chấp niệm của gã. Không gì cả, chỉ cần được ở bên em, gã đều chấp nhận đánh đổi.
Ghê tởm...
Ấy vậy mà suy nghĩ ghê tởm đó của gã thành sự thật rồi này! Phạm tan rã... Hiện tại không còn thứ gì có thể cản chân gã nữa!
"..."
Rindou ngáp dài sau một trận chiến đầy mệt mỏi. Dựa đầu vào lòng anh trai, em bắt đầu cằn nhằn mấy câu vô nghĩa. Ran biết em mệt nên cũng chỉ cười trừ, xoa đầu em rồi cũng mặc kệ em làu bàu.
"Nii-chan, bao giờ chúng ta mới được về?"
"Có lẽ sắp rồi. Làm xong thủ tục giới thiệu người mới là xong."
Người mới với chả kẻ cũ, lâu la phát bực. Rindou không chịu dứt hai bím tóc Ran khiến anh đau điếng. Dẫu vậy thì mắng em Ran cũng chẳng nỡ đâu.
Đúng lúc này Mikey cùng Sanzu Haruchiyo xuất hiện, phía sau họ còn dẫn theo ba người quen mặt. Rindou khi nhìn thấy bóng dáng thiếu đòn của Wakasa Imaushi thì thoáng đen mặt.
Em ghét gã lắm, ghét cay ghét đắng. Ghét cái ánh mắt chiếm hữu gã dành cho em, ghét cả cái cách gã coi em là kẻ yếu mà nương tay.
Tóm lại là ghét chết đi được!
Nhưng Rindou hỡi, Wakasa chỉ như vậy vì sợ làm em đau mà thôi! Tại vì gã yêu em lắm.
"Từ nay Wakasa Imaushi, Hanma Shuji và Benkei sẽ trở thành thành viên của Kanto Manji"
Mikey chỉ giải quyết ngắn gọn như vậy rồi rời đi, để lại sau đó là lời xì xào bàn tán xôn xao. Rindou ngạc nhiên xong thì cũng chuẩn bị cùng Ran về nhà, em chẳng thèm để tâm mấy chuyện này đâu. Sanzu Haruchiyo cũng từng than trách em không có trái tim cơ mà.
Ấy vậy thì mơ ước cũng chỉ là ước mơ.
Ông trời cũng biết cách trêu đùa em lắm khi mà để tên em ghét hơn cả Sanzu Haruchiyo ngả ngớn đứng chặn đường em.
"Này nhóc con, chưa chào hỏi đã định xách mông xinh về nhà rồi à?" Wakasa vừa trêu vừa nhìn chăm chăm cái biểu cảm tức nhưng chẳng làm gì được của Rindou. Sao mà xinh đến thế cơ chứ!
"Chú tránh đường cho tôi về nhà!"
"Nếu tôi không muốn thì sao?"
"Đ*t mẹ nhà chú, cút bà đi"
Rindou không nhịn được mà chửi tục. Nhưng trong mắt kẻ chỉ có tình yêu như Bạch Báo thì thấy em đáng yêu chết mẹ. Gã đưa tay xoa đầu em, cẩn thận tránh đi cái baton của tên anh trai em đang chuẩn bị bonk đầu mình mà mỉm cười vui sướng.
"Mời người đẹp, chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai nhóc con nhé!"
"Hừ, chú chết đi là tốt nhất." Nói rồi kéo theo Ran rời đi.
"Người gì đâu mà yêu thế!"
Nhìn ánh mắt đắm đuối của thằng bạn già, Benkei không khỏi thắc mắc "Mày, thích thằng bé đó à?"
"Không thích..."
"Vậy à?" Benkei thở phào.
"Mà tao yêu nhóc con mất rồi."
__________End___
Đọc xong spoil phải xách mông đi viết luôn, hỏn lọn quá các nàng ạ><
BẠN ĐANG ĐỌC
「Allrindou」Hoa Tuyết
Fanfic"Bảo bối xinh yêu của bọn bất lương, em cao ngạo mà kiều diễm tựa đóa hoa tử sắc xinh đẹp dưới nền tuyết trắng vào buổi trời đông... Đối với lũ sâu mọt với trái tim mục rữa như bọn họ kia, em chính là tất cả... Là trân quý, là nguồn sống, là con ti...