XXXVII

2.1K 160 50
                                    

Sau khi chuyển viện về Shibuya, Chifuyu phải ở lại bệnh viện nửa tháng, đó là yêu cầu từ mẹ cậu và cả Baji. Mục đích một phần vì dễ dàng theo dõi tình hình sức khỏe của cậu phần khác thì đây được xem là hình phạt nho nhỏ của mẹ yêu dành cho cậu, hạn chế đôi chân lì lợm thích tìm đến rắc rối kia. Có Baji bên cạnh còn đỡ, nhưng lúc hắn bận đi học thì chán muốn chết. Cả ngày chỉ nằm yên một chỗ trên giường bệnh, cách vài giờ sẽ có y tá đều đặn đến đưa cậu ra ngoài hít thở không khí, hai tuần liền chỉ sinh hoạt trong một phòng bệnh nhỏ bé cùng khuôn viên bệnh viện nhàm chán, khỏi phải nói cũng biết Chifuyu uất ức đến cỡ nào. Có nằm thì cũng nằm khoảng một tuần thôi chứ, làm gì có ai chịu bỏ tiền để được nằm viện lâu hơn đâu. Mẹ cậu thật biết cách hành người mà.

"Ở đây một mình có chán không?" Baji hỏi khi đang giúp cậu sắp xếp đồ ăn đem bày lên bàn mà hắn mang đến cho cậu.

"Anh còn hỏi được sao? Chán muốn chết luôn ấy." Chifuyu trả lời, giọng rầu rĩ nghe mà thấy thương. Baji bật cười trước dáng vẻ phụng phịu đầy trẻ con của cậu. Hắn đưa tay nhéo nhẹ một bên má rồi đưa môi lại gần hôn cái chốc vào bên má còn lại.

"Không cho hôn!" Chifuyu ghét bỏ đẩy đầu hắn ra xa. "Anh bỏ em một mình, không chơi với Baji-san nữa!"

"Thôi mà, tại tao đi học chứ tao có muốn để mày một mình đâu." Hắn nói với cái giọng bất lực, bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm mại rối bù do lăn lộn trên giường của cậu vỗ về. "Cuối tuần này lễ hội ở trường sẽ diễn ra, cùng ngày mày xuất viện luôn đó. Tao đưa mày đến chơi nhá?"

"Em tưởng anh bắt nhốt em ở nhà không cho ra ngoài chứ?"

"Cũng muốn lắm chứ nhưng mà mày ở riếc một mình tao cũng không nỡ. Bé ngoan đừng dỗi nữa mà." Hắn thơm lên đỉnh đầu người yêu như con mèo nhỏ mềm mại tựa vào lòng mình, thấy cưng hết sức, có bị cậu bỏ bùa không mà sao mê quá vậy nè.

"Em không phải trẻ con, em không dỗi!"

"Thế thì thơm tao một cái." Baji kề má lại gần Chifuyu trong đợi đôi môi chúm chím đó ịn vào da mặt.

Chifuyu với gương mặt bí xị không bằng lòng hôn má hắn phớt qua cho có. "Lúc Baji-san nói chia tay em, anh có biết em đau lòng thế nào không?"

Thì ra còn để tâm chuyện này.

Baji thở dài một hơi, vòng tay quấn quanh người bé nhỏ càng chặt. Hắn nói, giọng đều đều như kể một câu chuyện. "Tao đã suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định ấy Chifuyu. Mày biết rõ tao yêu mày hơn bất kì ai, để có thể từ bỏ mày tao đã rất quyết tâm. Chifuyu, mày luôn làm những chuyện mà tao không ngờ tới, luôn có cách thoát khỏi vòng tay tao, điều đó khiến tao thấy sợ hãi." 

Đoạn, hắn dừng lại nở nụ cười nhạt. "Có lẽ do tao quá chiếm hữu chăng? Nhưng tao chắc một phần, khi mày rời khỏi tao, mày sẽ làm chuyện ngu ngốc, cực kì ngu ngốc. Tao từng tự nhủ rằng mày là đứa nhóc thông minh biết suy nghĩ đánh đấm lại rất tốt thôi thì tao cứ để mày tự do thử xem. Tao đã làm thế khi mày bí mật lên kế hoạch với Hakkai và Takemichi. Tao im lặng không có nghĩa không biết. Nhưng cái tao không ngờ tới, sự mất cảnh giác của tao đã khiến mày bị thương. Cảm giác nghẹt thở lắm Chifuyu, tim tao đập nhanh liên hồi, ruột gan xoắn hết cả lại, đầu óc thì chả có chút tỉnh táo, tao ghét những cảm giác đó và hơn hết tao căm hận bản thân đã để người mình yêu bị tổn hại."

《BajiFuyu // R18》Cưỡng ĐoạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ