Lisa đã đến nhà của Chaeyoung, nhưng không thấy nàng đâu, chạy hết nơi này đến nơi khác để tìm nàng, điện thoại hết số này đến số khác để kiếm nàng, cô như muốn phát điên lên vì điều này. Nhưng cũng may, chị Alice thấu hiểu được phần nào nổi lo của cô nên đã điện thoại thông báo cho cô nên cô cũng bớt lo lắng phần nào
Ngồi trầm ngâm ở sofa, cô suy nghĩ về những diễn cảnh sẽ xảy ra khi nàng trở về, nàng sẽ rất nổi giận, nàng sẽ khóc rất nhiều, nhưng cho dù nàng mắng cô, đánh cô, thậm chí là giết cô thì cô cũng sẽ không oan than nữa lời, chỉ cần nàng đừng nói chia tay với cô là được. Cô thật sự rất sợ câu nói đó phát ra trong lúc nàng nóng giận
Đang suy nghĩ thì cô nhận được một cuộc gọi từ chị Alice, cô vội vàng mở máy
- Chị hai, Chaeyoung sao rồi, em ấy đã về chưa, em ấy như thế nào rồi chị, em...em không thể yên tâm được
- Đừng kêu tôi là chị hai nếu cô không giải quyết ổn thỏa được chuyện tình cảm này. ĐỪNG ĐỂ CHAEYOUNG BUỒN THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA. Cô đừng yêu người con gái của mình bằng thứ tình yêu bản năng tầm thường. Khoảng khắc một người con gái trao trái tim mình cho cô, thì người đó đã dành cho cô thật nhiều tin tưởng. Điều đó có được là từ sự chân thành mà hai con người đã cùng nhau vun đắp
-....
- Những điều không hiểu về nhau sau này, hai người có lẽ cần tiếp tục kiên vững để tháo gỡ, chấp nhận và cùng nhau gánh mang. Một ngày, khi thấy những cảm xúc yêu thương trong lòng có chút gì phai nhạt, cô hãy nhớ lại thời điểm mà ngày xưa cô từng cố gắng bảo vệ Chaeyoung như thế nào. Một cô gái đã vì cô mà mỉm cười và tin tưởng, xin cô đừng để Chaeyoung buồn thêm một lần... Nếu không, cô sẽ không bao giờ thấy em ấy nữa đâu, La tổng
Lisa vẫn chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia đã tắt. Chị Alice là đang trách cô vì đã làm nàng buồn, cũng đúng thôi vì cô mà, tất cả đều là lỗi của cô. Có lẽ tình cảm nơi trái tim của cô cần phải xem xét lại. Cô đã thật lòng yêu nàng chưa? Đã thật lòng vì nàng mà làm tất cả chưa? Cô còn giấu nàng điều gì không? Và liệu tình cảm này sẽ kéo dài được bao lâu nữa đây? Gia đình cô đã tính đến chuyện kết hôn cho cô và Somi rồi. Cô phải làm gì đây?
- Tới đây làm gì, không dẫn người tình theo sao, Lisa
Nàng về nhà đã thấy Lisa ở sofa đợi cửa, vẻ mặt cô cũng không khá hơn là mấy, chỉ là cô mạnh mẽ nên không thể thấy được nước mắt của cô thôi
- Em về rồi, em đói không, Lisa có mua thức ăn cho em, để Lisa đi hâm nóng lại
- Không cần, thất vọng no rồi, nuốt nước mắt đến đau cả lòng rồi đây này
- Em ơi, Lisa không tệ như em nghĩ đâu, chuyện đó
- Đừng nói nữa, hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi. Xin hãy để cho em có một vài giây phút bình yên
Nàng như vậy là sao chứ. Rõ ràng là muốn nghe cô giải thích, nhưng khi cô giải thích nàng lại không đủ dũng cảm để nghe. Nàng trốn tránh sự thật, trốn tránh cả cô, trốn tránh những lời nói dối
Chaeyoung lên phòng, khóa chặt cửa. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, bình thường nó rất thoải mái mà nhưng sau hôm nay, nó lại đau thế này. À, thì ra vết thương không đến từ thế xác, vết thương đến từ trái tim
Bỗng dưng, cả căn phòng tối sầm lại, đúng hơn là cả khu nàng sống đã bị mất điện. Nàng thì lại rất sợ bóng tối, nhanh chóng ngồi dậy, vơ vào xung quanh, trong tiềm thức nàng lúc bấy giờ chỉ mong có thể tìm thấy Lisa, tìm thấy khoảng trống quen thuộc mà tựa vào
Nàng rung sợ đến mức ngồi co ro ở góc, nước mắt không ngừng rơi, không ngừng gọi tên Lisa. Nỗi buồn tạm thời được bỏ qua, thay thế là nỗi sợ. Lisa đứng bên ngoài, liên tục đập vào cửa, miệng liên tục gọi Chaeyoung
- Chaeyoung, Chaeyoung ah, Park Chaeyoung, em mau mở cửa, Lisa biết em đang rất sợ, mau mở cửa cho Li, Li ở đây với em, Chaeyoung àhhhh
- Lisa...hic...em sợ lắm...Lisa...em muốn Lisa ôm em....Lisa àhhh
Cô không thể kiên nhẫn được nữa, quả quyết phá cửa xông vào. Cửa phòng nàng rất chắc chắn, cô đẩy đến xưng tấy cả bả vai cuối cùng cũng phá được. Vội vàng gọi đèn flash tìm kiếm nàng. Nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi co rút ở góc tường, khuôn mặt đầy sự sợ hãi, tay chân rung rẩy lên, không khiến Lisa thoát khỏi đau lòng
Nhìn thấy Lisa như đứa trẻ nhìn thấy mẹ trong cơn hoạn nạn, nàng lập tức mếu máo, chạy đến ôm lấy cô, Lisa cũng thuận thế ôm nàng vào lòng, đôi bàn tay xoa xoa lưng của nàng, như một lời trấn an. Cả người nàng lạnh ngắt, cũng đủ hiểu là nàng sợ đến mức độ nào
- Lisa ở đây với em rồi, đừng lo lắng, sẽ không có điều gì xảy ra nữa đâu em
Cô chỉ nghe tiếng nàng khóc thút thít, đôi bàn tay cố gắng ôm chặt lưng cô, khuôn mặt gục sâu vào hổm cổ. Sợ thì sợ nhưng giận thì giận, nhất quyết không nói chuyện, không thể dễ dàng tha thứ, đúng là chỉ có Park Chaeyoung mới dám đối xử với Lalisa như thế. Đáng khâm phục
Đến khi có điện lại, nàng cũng đã ngủ ngon lành trong lòng cô, hơi thở đều đều, khuôn mặt còn lắm lem nước mắt, vẫn còn vài tiếng nấc động lại ở cổ, mắt đã sưng húp lên, tạm thời buông bỏ những đau lòng mà ngủ một cách ngon lành. Là nàng đã quá mệt mỏi hay vì bên cạnh cô chính là nơi bình yên nhất nên nàng mới có thể ngủ ngon giấc như vậy
Cô đau lòng hôn nhẹ lên trán, đặt nàng xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất, cô dùng nước ấm để giúp cơ thể nàng tốt hơn, thay cho nàng một bộ đồ ngủ thoải mái nhất. Toàn bộ quá trình, nàng đều không hay biết, cô cũng chỉ biết bật cười, con sốc chuột này có phải ham ngủ quá rồi không. Người ta làm gì cũng không biết. Chỉ là khi ở bên cạnh cô, nàng quá đỗi thoải mái, quá đỗi bình yên, quá đỗi an toàn nên không còn sợ gì nữa
Cô cũng mau chóng tắm rửa, rồi cùng ngủ với nàng, xa nàng mấy ngày nay, thật nhớ mùi hương này đến chết mất. Theo phản xạ tự nhiên, khi thấy hơi ấm quen thuộc, Chaeyoung trong vô thức đã rút sâu vào người Lisa, thoải mái mà tận hưởng giấc ngủ ngon lành, trong sóng gió nàng vẫn tìm được giây phút bình yên
Lisa có biết thế nào là quan trọng không? Là khi tắt đèn, trời nổi giông bão, em không đi tìm lửa, em tìm Lisa
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa hoa anh đào
RomantikTên fic "15 năm"... Sẽ được đổi thành "Lời hứa hoa anh đào" Lời văn còn non trẻ, vì đây là tác phẩm đầu tiên. Mong mọi người đừng nặng lời nếu thấy không vừa ý ạ