Nàng nghe những lời Jennie khuyên, nội tâm dao động dữ dội. Jennie nói đúng, nếu nàng quá cố chấp, lỡ như Lisa mệt mỏi mà rời đi một lần nữa chắc nàng sẽ hối hận suốt đời
Jisoo ở phòng khách cũng không ngừng khuyên nhủ Lisa
- Cậu giấu cậu ấy như vậy là không đúng, dù Chaeyoung có tin hay không cậu cũng phải nói. Nếu cậu nói vào thời điểm đó thì hôm nay không xảy ra vấn đề này rồi, La đại ngốc của tớ ạ
-...- Tớ nghĩ cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu sớm thôi, nhưng sau này có chuyện gì cũng đừng nên giấu cậu ấy. Linh cảm của những "tiểu thụ" lớn lắm, chỉ cần chúng ta thay đổi một chút thôi thì họ đã nhanh chóng nhận ra rồi. Nếu cậu muốn toàn thây thì tốt nhất đừng nên giấu nóc nhà của cậu bất cứ điều gì cả. À nếu có giấu quỷ đen thì nhớ rủ tớ
Jisoo nói nhỏ đủ cho Lisa nghe thôi nhưng đâu có ngờ, Jennie tai thính lắm nhất cử nhất động đều bị cô thu vào tầm mắt. Liếc Jisoo một cái rồi nhìn sang Lisa nói
- Cậu lên tâm sự với cậu ấy đi, tớ nghĩ hai cậu nên thoáng một chút, đừng để cái tôi cá nhân đánh mất hạnh phúc của mình. Lisa, cậu điềm tĩnh hơn Chaeyoung, cậu gắn khuyên cậu ấy nhé, tớ tin Chaeyoung sẽ tha thứ cho cậu mà, cố lên!! Còn Jisoo, hihi, về nhà thôi chị yêu 🙂
Jennie nắm lỗ tai Jisoo kéo từ nhà ra ngoài xe. Chẳng ai biết Jisoo có bị đụt đánh bầm dập không cả, chỉ có hai người đó biết thôi
Lisa vào bếp, lục lọi tủ lạnh lấy ra một ít thịt bầm, cà rốt và hành lá. Cô nấu cho nàng một ít cháo vì sáng giờ nàng có ăn gì đâu, tuy cô có khả năng nấu mì tương đen thành mì tương trắng nhưng khả năng này không được áp dụng trong nồi cháo thịt bầm này đâu, nếu không Chaeyoung sẽ giận cô thêm vì tội dám để tào tháo gặp nàng
Loay hoay ở bếp 30p thì cô cũng nấu được một tô cháo thịt bầm thơm phức, quay lại nhìn nhà bếp thì như bãi chiến trường, cô nấu có tô cháo thôi mà cô lôi cả họ nhà nồi nêu xoang chảo ra để sử dụng. Cô cẩn thận đem tô cháo và một ly nước ép xoài lên phòng nàng.
Lần này nàng đã chịu mở cửa cho cô rồi, nàng mới tắm xong, mùi sữa tắm thơm thoang thoảng, mùi hương này là mùi hương mà cô nghiện từ thời còn là đứa trẻ 7 tuổi cơ. Cô nhẹ nhàng đặt cháo và nước xuống bàn, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức
- Chaeyoung à, cậu ăn một chút cháo có được không. Nguyên ngày nay cậu không ăn gì cả rồi. Chỉ cần cậu đồng ý ăn thì cái gì tớ cũng chịu cả
- Kể cả không gặp mặt tớ? - Chaeyoung nghe cô nói như vậy thì cũng muốn trêu cô một chút nhưng mà vẫn còn giận dữ lắm à nha
- Không không không, cái đó thì không được- Cô lắc đầu lia lịa
Chaeyoung cũng có chút vui lòng mà ăn hết tô cháo của cô nấu. Nói hổng phải khen chứ đây là tô cháo dở nhất nàng từng ăn đó, đang ăn mà hổng biết là ăn cháo hay ăn chè nữa. Nhưng vì tấm lòng của ai kia và cặp mặt mong chờ đó cứ nhìn nàng mãi nên nàng phải ăn hết tô cháu. Nàng thề sau này sẽ không bao giờ để cô xuống bếp nữa
Nàng ăn xong, cô cũng nhanh chóng dọn dẹp, sau đó quay trở lại phòng nàng thì thấy nàng đã ở ngoài ban công hóng gió rồi. Cô bước đến cạnh nàng, giọng nói trầm trầm thốt lên chứa đựng sự hối lỗi và không kém phần yêu thương
- Từ thời khắc cứu cậu, trái tim tớ vốn đã thuộc về Park Chaeyoung cậu rồi, 15 năm qua, tình cảm trẻ con ban đầu đã dần dần trưởng thành, trở thành một cây đại thụ to lớn, mạnh mẽ đủ có thể bảo vệ lấy cậu cả đời, 15 năm nay tớ luôn tìm cậu, chưa một giây một phút nào tớ quên đi cô gái có cái tên Roseanne năm ấy. Tớ thực sự nhớ cậu, thực sự yêu cậu, tình cảm này trước kia như một hạt giống, hạt giống này nó lớn lên từng năm từng tháng chưa bao giờ ngừng lại cũng đồng nghĩa với việc chưa bao giờ hết yêu cậu. Chỉ có nhiều hơn, không có ít hơn
Chaeyoung nàng lại khóc nữa rồi, sao ở bên cạnh cô nàng có thể mau nước mắt như vậy chứ, chắc là vì người kia dẻo miệng quá rồi
- Tớ xin cậu đừng khóc, nước mắt của cậu chính là điểm yếu lớn nhất của tớ, cậu mắng tớ cũng được, đánh tớ cũng được nhưng cậu đừng khóc, nước mắt cậu cho thấy tớ vô dụng lắm đến cả người mình thương mà cũng làm cho họ buồn nữa. Tớ sai rồi, tớ sai khi giấu cậu, tớ sai khi nghĩ rằng cậu không tin tớ. Tợ thực sự xin lỗi cậu Chaeyoung...
- Cậu giấu tớ... Nhưng trời xui đất khiến tớ vẫn biết được Lisa nhỉ, tớ thật sự đã rất giận cậu, giận vì cậu không tin tớ, giận vì cậu không nói với tớ sớm hơn làm tớ đau lòng nhiều như thế. Lúc đầu, tớ muốn lạnh nhạt với cậu một chút, nhưng khi nghe Jennie khuyên tớ lại rất sợ, sợ bởi vì tớ cố chấp, cuối cùng mất đi cơ hội cùng cậu nắm tay. Nếu cả hai chúng ta đều chờ nhau, đều tìm kiếm nhau, đều yêu nhau, vậy thì tớ sẽ bỏ cái tôi cá nhân của mình xuống, nhường một bước và cậu tiến một bước để chúng có cơ hội cùng nhau một lần nữa phải không Lily
Lisa tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy người con gái trước mắt, họ đã trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng nhất, nụ hôn của sự thương nhớ, nụ hôn của sự đợi chờ, nụ hôn của hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập. Mùi hương này, cái ôm này, đôi môi này, hơi thở này là những thứ mà cả hai người đã mong chờ nó từ rất lâu rồi, họ đã dành toàn tâm toàn ý để chờ để đợi đối phương, và rồi cuối cùng họ đã nhận lại những điều ngọt ngào nhất
- Lisa thương em. Là qua cái giai đoạn thích và yêu rồi, nó là thương là nhớ là đợi là chờ. Thương em cả đời này, cả kiếp sau, kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa
- Chữ thương nặng lắm Li ơi, thương em thì thương hết đời, yêu em thì yêu hết lòng nha Li
Một mối tình chớm nở từ năm 7 tuổi đến suốt nhiều năm sau, đoạn tình cảm này không hề phai nhạt mà ngày một sâu đậm hơn. Và ngay tại thời điểm này đoạn tình cảm này sẽ sống mãi mãi trong trái tim của cô và của nàng. Thế là ngày 7-5-xxxx, cô 22 tuổi nàng 22 tuổi, họ đã chính thức thuộc về nhau, trở thành một cặp đôi hạnh phúc nhất trong mắt mọi người
Nàng là cô gái mang hài đỏ
Bỏ cả thế giới nhỏ để yêu cô
Bỏ hết tuổi xanh người con gái
Vượt ngàn tự trọng chỉ cần cô
Cre: Google :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời hứa hoa anh đào
RomansTên fic "15 năm"... Sẽ được đổi thành "Lời hứa hoa anh đào" Lời văn còn non trẻ, vì đây là tác phẩm đầu tiên. Mong mọi người đừng nặng lời nếu thấy không vừa ý ạ