[JunIta] Draw a lover from a dream

1.4K 108 0
                                    

TW: Có yếu tố tự tử.


"Nếu như hôm nay tận thế thật, thằng chuột nhắt nhà mày sẽ là đứa chết đầu tiên."

Tiếng mắng chửi và cười đùa của bọn khốn cũng không tài nào làm cậu đau đớn bằng hộp màu vỡ loang lổ và giấy vẽ bị xé rách tơi tả trên nền xi măng phủ đầy tuyết. Con ngươi Junpei co rút lại, từng thớ gân thớ thịt trong người gào thét điên cuồng. Máu bắn tung tóe khắp nơi những phút giây kinh hoàng sau đó. Tay cậu đông cứng lại vì vùi dưới tuyết, và cậu chạy vụt đi, hoảng loạn trong đêm đông giá rét của những ngày cuối năm.

Năm 2012, người ta có truyền trên mạng một giả thuyết thần thần bí bí về ngày tận thế. Người Maya cổ đại tin rằng có sự tồn tại của những chu kì thế giới, rằng chúng ta đang ở chu kì thứ tư và ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ đánh dấu sự kết thúc của chu kì này, đồng nghĩa với việc con người và muôn vật bị huỷ diệt, Trái Đất bước sang một trang sử mới. Hầu hết mọi người đều không tin và chỉ cho rằng đây là một sự ngẫu nhiên khi lịch của người Maya cổ kết thúc vào ngày hôm nay. Nhưng cũng có những luận điểm trái chiều, và cũng có những kẻ cực đoan tin tưởng tận thế sẽ đến, dẫn tới những hành động khó có thể chấp nhận được về mặt đạo đức và pháp lý.

Đối với Junpei, chuyện tận thế hay không cũng không quan trọng. Thế giới của cậu vốn chẳng có chút sức sống nào, và giờ đây, khi hai bàn tay cậu nhuốm máu, thế giới thật sự đã chết rồi. Junpei nhìn lọ thuốc ngủ ở đầu giường, trong lòng đã vô cùng rõ tiếp theo nên làm gì. Cho dù cậu có dọn xác, xoá dấu vết và tìm một nơi ẩn nấp tạm thời, không có gì có thể đảm bảo rằng cảnh sát sẽ không tìm thấy cậu trong vài ngày tiếp đây, thậm chí chỉ là vài giờ kể từ giây phút này. Cậu đã đến cực hạn rồi, thà rằng hãy chết luôn đi.

Cậu thở dài não nề. Vậy là không thể vẽ được nữa. Xuống địa ngục chắc cũng không có con quỷ nào cho cậu vẽ tranh, tội giết người hẳn là phải chịu đày đọa trăm năm chứ ít gì. Đột nhiên nghĩ đến đây, cậu thấy hối tiếc vô cùng. Cậu đã chịu đựng cảnh bắt nạt bao năm nay rồi, bây giờ nhẫn nhịn hơn tí cũng có phiền hà gì, vậy tại sao cậu lại nổi điên cơ chứ?

Junpei dằn vặt thống khổ vô cùng. Nhưng nhìn đống giấy rách bươm, ẩm ướt vì tuyết bên cạnh mình, nước mắt cậu lặng lẽ rơi. Cậu đã biết vì sao.

Cậu lấy trong cặp sách của mình một tờ giấy mới, dùng điện thoại và cốc nước chặn lại trên sàn nhà. Đống lọ màu nước bị vỡ vẫn còn vài cái có thể sử dụng được. Cậu phác hoạ miệt mài một lúc bằng bút chì, sau đấy liền lấy nước hoà cùng màu trên palette, rồi bắt đầu trải chúng trên tờ giấy trắng.

Mái tóc hồng tựa như cánh hoa đào. Cặp mắt to sáng, đẹp như bể mật ong dưới nắng mai. Miệng lớn cười khoáng đạt, không chút gò bó. Cảm giác người trong tranh là tất cả những gì đối lập với cậu, là một thế giới trong gương mà cậu luôn hằng mơ ước đến.

Junpei ghen tị? Ham muốn? Đúng thế. Nhưng cậu sẽ gào thét lên rằng thứ tình cảm với người trong tranh này không đơn thuần chỉ là như vậy.

Một tháng gần đây, đêm nào cũng thế, cậu mơ thấy người này. Ban đầu chỉ là thấp thoáng sau một cành hoa hay khung cửa sổ, dần dần người ấy tiến đến bên cậu, trò chuyện cùng cậu, cười đùa với cậu. Junpei nghĩ mình bị điên rồi, hoặc là bị ma ám, bởi vì cậu chưa bao giờ gặp người này ở ngoài đời. Nhưng nghĩ được thế thì có thay đổi được gì không? Không. Cậu vẫn cứ mơ về cậu trai nọ, dành hết khoảng thời gian mộng mị dành cho cậu ta, và dần dần, dần dần, cậu đem lòng yêu cậu ta từ bao giờ không hay.

Không nhầm đâu. Cậu yêu một người trong mơ. Một người mà cậu chưa từng được gặp, mà có lẽ người cũng chẳng hề tồn tại trên đời.

Tình yêu chớm nở trở thành một sự vô vọng. Cậu vẽ và cậu vẽ điên cuồng. Hàng chục bức tranh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi đều chỉ là về một người này mà thôi.

Cậu có thật chứ? Tại sao không phải là thật? Tại sao lại chỉ đến bên tôi trong những giấc mơ? Tại sao lại khiến tôi hạnh phúc rồi lại đau khổ như vậy?

Nếu vẽ có thể khiến người thành thật, cậu sẽ vẽ cho đến khi chết thì thôi.

Nước mắt Junpei một lần nữa rơi lã chã. Cậu lại nghĩ đến khung cảnh máu trên tuyết trắng ban nãy cùng lọ thuốc ngủ ở đầu giường, bất giác lẩm bẩm một câu vô vọng.

"...Itadori, cậu có thể đến chứ..."

"Tớ sắp chết rồi, Itadori..."

Nói đến đó, Junpei bỗng ngẩn người rồi bật cười chua chát vì sự ngốc nghếch của mình. Làm sao Itadori có thể xuất hiện ở đây được chứ? Nếu như cậu đi ngủ thì còn có khả năng gặp người ta hơn.

Đồng hồ còn 10 phút nữa là điểm 12 giờ, "tận thế" mà người ta nói đến cũng đã sắp tới rồi. Tranh dưới đất vẫn còn chưa hoàn thiện, nhưng cây cọ của Junpei thì đã buông xuống đất, trên tay hiện giờ chỉ còn lọ thuốc ngủ.

Bao nhiêu viên là đủ nhỉ? Junpei suy nghĩ. Uống cả lọ chắc chắn sẽ hiệu nghiệm, nhưng cậu không biết nữa, hẳn là sẽ đau lắm.

"Tất nhiên là đau rồi. Tự tử kiểu nào thì cũng sẽ đau, Junpei à."

Lọ thuốc trên tay Junpei đột ngột rơi xuống. Cậu ngẩng đầu về phía giọng nói quen thuộc kia, thấy dưới ánh sáng của tuyết và trăng là một mái đầu hồng mềm mại, xinh đẹp. Thế giới như thật sự ngừng quay, tiếng tích tắc của đồng hồ và nhịp đập của tim cũng dường như biến mất khỏi không gian này. Tâm hồn của cậu chỉ có thể cảm nhận được một thứ duy nhất, và đó là Itadori đang cười thật tươi tựa hàng vạn ánh sáng tinh khiết của mặt trăng, của thiên đàng trên cao.

"Cậu đã vẽ tớ, đúng không?"

Itadori mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến chân, thanh thoát tiến về phía Junpei và ngồi xuống bên cạnh cậu. Cậu ta cầm bức tranh đang dang dở của Junpei lên, ngắm nhìn và vuốt ve mặt giấy. Ánh mắt chăm chú, có chút mê mẩn khiến Junpei cảm thấy như mọi sự bình phẩm, tán dương của thế giới thật chẳng quan trọng bằng một tiếng ậm ừ từ Itadori. Bất giác cậu lại thấy lo lắng, băn khoăn, hai tay xoắn xuýt đan vào nhau, mắt cũng không dám nhìn về phía bên cạnh. Ban đầu cậu vốn phát hoảng trong lòng không hiểu vì sao lại có thể gặp người trong mơ ở đây, nhưng rồi mọi thứ diễn ra quá tự nhiên, đến mức cậu còn tưởng những giấc mơ kia vốn là hiện thực. Đầu óc bây giờ không còn đủ tỉnh táo để suy xét câu chuyện hoang đường này. Cậu chỉ muốn biết Itadori đang nghĩ gì về tranh của cậu mà thôi.

Itadori bỗng cầm tay cậu, thì thầm: "Cậu lo gì vậy?"

Junpei giật mình, hai má đỏ ửng vì hơi thở của Itadori thật gần với cậu làm sao.

"Đâu có," cậu lắp bắp. "Tớ lo gì chứ?"

Itadori bật cười, rồi rất tự nhiên ngả đầu lên vai cậu. Hô hấp của Junpei trở nên ngừng trệ.

"Tớ vui lắm. Rốt cuộc cũng được gặp Junpei rồi."

Tiếng cười nhỏ nhẹ, khúc khích của Itadori vang bên tai. Trái tim Junpei như muốn đập hết công suất, chỉ giận là không thể nhảy xổ ra khỏi lồng ngực mà hét lên những tình cảm thầm kín của cậu bấy lâu nay.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào. Junpei tự trấn an bản thân. Không thể để cậu ấy ghê tởm mình, có đúng không nào?

Junpei quên mất một điều là để một ai đó không quen biết vẽ hàng chục bức tranh về mình đã là đủ đáng sợ rồi. Nhưng nói trắng ra thì Itadori không quan tâm đến những tiểu tiết đó. Cậu ta vẫn cứ dựa đầu vào vai Junpei, tay đan tay vô cùng thân mật và trìu mến. Trong tâm trí cậu ta bây giờ chỉ có Junpei, những bức tranh vẽ bản thân, đồng hồ tích tóc, và lọ thuốc màu trắng cùng những viên tròn lăn lóc trên sàn nhà mà thôi.

Một hồi sau, Itadori khe khẽ nói.

"Tớ nói vậy không biết cậu có tin không, nhưng... tranh của cậu là niềm hạnh phúc của tớ."

Toàn thân Junpei căng cứng, khuôn mặt trầm xuống âm u. Tất nhiên là cậu không tin rồi. Tranh của một kẻ bất tài như cậu có thể khiến ai hạnh phúc được cơ chứ?

"Junpei, tớ vẫn luôn rất thích tranh của cậu. Đừng bỏ vẽ nhé, được không?"

Tiếng Itadori cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần. Nút play của máy cassette bị ai đó nhấn vào. Trong tai Junpei bỗng có những giọng nói khác nhau.

« Junpei vẽ đẹp thật đó, rất có tài... Nhưng mà vẽ thế này có đủ giàu không nhỉ? »

« Vẽ vời thì chỉ có chết đói thôi con ạ. »

« Vẽ xấu vậy mà vẫn chưa bỏ cuộc. Thằng này đầu đất à? »

« Nhìn cái tóc mái tởm tởm của nó kìa, ghê quá đi mất! Chắc nó cũng toàn vẽ mấy thứ ghê tởm như thế. »

« Thằng dị hợm, sao không chết quách đi cho rồi? »


.

.

.

Không. Không. Dừng lại đi!

Junpei ôm đầu đau đớn, song những giọng nói như tiếng kin kít của đinh sắt cọ với bảng cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu.

Itadori như nghe thấy hết giọng nói trong đầu Junpei. Cậu ta thô bạo ôm lấy khuôn mặt cậu, kéo cậu lại thật gần cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài cm. Ánh mắt màu mật kiên định nhìn Junpei thật lâu. Toàn thân Junpei run rẩy rồi tựa như tan ra thành vũng nước, lệ cũng từng hạt từng hạt rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt.

"Junpei, đi cùng tớ đi," Itadori mỉm cười nói.

Junpei nức nở: "Tớ... có thể sao?"

Cậu có thể sao? Một sát nhân, một kẻ bất tài?

Itadori gật đầu khẳng định: "Tất nhiên rồi, đồ ngốc, tớ đã đến tìm cậu mà. Tớ không quan tâm đến quá khứ của cậu. Hãy đi cùng tớ và cậu có thể tiếp tục vẽ. Cậu sẽ có giấy, cọ và màu của mình. Tớ sẽ là mẫu vẽ cho cậu, và cậu có thể dạy tớ nữa. Chúng ta sẽ vẽ cùng nhau, bỏ mặc thế giới này!"

Giọng nói của Itadori thật ấm áp và đầy hi vọng, đẩy lùi bóng tối đang bủa vây con tim Junpei. Mặc dù Itadori không nói rõ nhưng sau tất cả những thứ hoang đường mà cậu đã thấy chỉ vỏn vẹn trong vài phút đồng hồ gần đây, cậu biết Itadori đã hiểu mọi thứ về cậu, và rốt cuộc vẫn muốn cùng cậu đi.

Junpei chẳng thể đáp lại một lời, chỉ biết dụi đầu vào cổ Itadori, cuộn tròn trong vòng tay mạnh mẽ ấy mà khóc. 18 năm trời tồn tại trong địa ngục, nực cười thay, cậu cảm thấy mình đang sống lại trong ngày tận thế của thế giới.

Rồi cậu gật đầu thay cho một câu trả lời. Đáp lại cậu là một nụ hôn nhẹ như lông vũ trên môi.

Đồng hồ đinh một tiếng điểm 12 giờ. Trong căn phòng xập xệ của khu nhà xuống cấp, hai người một trắng một đen ban nãy đã biến mất vào hư không từ khi nào. Không lâu sau, một cột sáng từ trên trời phóng xuống. Nó nhấn chìm nhân loại trong biển lửa không thể dập tắt, kết thúc thời đại của loài người, thứ mà nó cho rằng không xứng đáng để tiếp tục tồn tại nữa.

"Nếu như hôm nay tận thế thật, thằng chuột nhắt nhà mày sẽ là đứa chết đầu tiên."

Junpei chắc sẽ có một tràng cười thật dài khi nghĩ lại về đêm tuyết trắng hôm ấy. Song bây giờ, kí ức xưa cũ chỉ là một mảnh giấy vụn vo viên trong góc nhà.

Khung tranh trên giá vẽ bắt đầu hiện lên hình hài theo như tưởng tượng và mắt nhìn của người hoạ sĩ. Một mái tóc hồng tựa như cánh hoa đào. Một cặp mắt to sáng, đẹp như bể mật ong dưới nắng mai. Miệng lớn của người ấy cười khoáng đạt, không chút gò bó. Chỉ có điều người không còn xa vời nữa, mà ngồi bên cạnh, âu yếm, hôn lên má cậu.

Tổng hợp oneshot AllYuujiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ