Chương 19

24.5K 1.5K 291
                                    

*Vì Thần Châu tỏ tình rồi nên mình đổi xưng hô thành anh-em nhé.

Kiều An Tử kinh hãi nhìn Thần Châu toàn thân không có nơi nào tốt trước mắt. Hướng Lăng đứng bên cạnh ho nhẹ một cái, ra hiệu Kiều An Tử băng bó cho Thần Châu.

Kiều An Tử liếc nhìn Hướng Lăng, hai tay run run. Tổ tông này giỏi thật đấy, lại có thể đánh Thần Châu thành bộ dáng thảm hại kia.

Thần Châu nhìn Hướng Lăng cười nói: "Bé cưng, em ra ngoài trước đi, anh muốn nói với bác sĩ vài câu."

Hướng Lăng nhìn hắn một cái, xoay người đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại khiến Kiều An Tử sợ tới mức mềm chân, nhanh chóng bám lấy giường mới không ngồi bệt xuống đất.

"Sao gan cậu lại nhỏ thế chứ." Thần Châu khó hiểu, "Lúc trước khi bị đánh ghê hơn tôi còn chưa thấy bộ dáng như này của cậu đâu."

Kiều An Tử bình tĩnh lại sau đó phản bác: "Cmn mắt cậu có bị đui không hả, từ trước đến nay lúc nào bộ dáng tôi chẳng như vậy, ai thấy 'ngài ấy' mà không sợ hãi chứ?!" Nói xong lại khó hiểu nói: "Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu được lí do cậu thích tên kia, cậu ta đánh cậu thành cái dạng này rồi mà cậu vẫn cố la liếm, sáp lại gần cậu ta."

Kiều An Tử thực sự bị Hướng Lăng chọc tức, dù sao với anh Thần Châu là bạn tốt lâu năm còn Hướng Lăng chỉ là một kẻ từ đâu chui ra, hơn nữa xuất hiện chưa được bao lâu đã đánh bạn tốt anh thành bộ dạng kia.

Giọng nói Kiều An Tử tuy không lớn nhưng vẫn đủ để Hướng Lăng ngoài cửa nghe được, cậu mím môi, vẻ mặt hơi khó coi.

Thần Châu vội vàng giơ tay đặt ngón tay lên miệng suỵt một tiếng: "Nhỏ giọng chút đi, tôi vừa mới dỗ em ấy xong đó."

Kiều An Tử lấy đồ chữa thương trong văn phòng ra băng bó cho Thần Châu, vừa băng bó vừa chửi Thần Châu là đồ la liếm*.

*Bản gốc là từ "liếm cẩu"

"Ok, băng bó xong rồi, à mà nhắc cậu ta lần sau đừng có cắn mạnh như vậy, tuyến thể của cậu suýt chút nữa bị xé ra đó biết không hả?" Kiều An Tử đang thu dọn thuốc, vừa quay đầu thì thấy Thần Châu điệu bộ không muốn nghe mà muốn đi, quát: "Thần Châu!"

Nhưng Thần Châu đã đẩy cửa đi mất rồi.

Hắn vừa ra khỏi cửa liền thấy Hướng Lăng ngồi trên bệ cửa sổ, sắc mặt hơi khó chịu, cười bước đến cạnh, vươn tay muốn xoa xoa cậu nhưng lại bị Hướng Lăng hất ra.

Hướng Lăng chống cửa sổ nhảy xuống, liếc Thần Châu một cái: "Còn không đi?"

Thần Châu sờ sờ mũi, đi theo bước chân của Hướng Lăng: "Đi chứ, đi, về nhà thôi."

Sau khi hai người về đến nhà, Thần Châu bị Hướng Lăng đuổi đi tắm rửa, còn cậu đi nấu mấy món thanh đạm, bày lên bàn cho Thần Châu ăn.

Tới khi ăn cơm xong cũng đã là buổi chiều, Hướng Lăng phải đi làm thêm trong tiệm, Thần Châu thì bị cậu ra lệnh nằm ở nhà dưỡng thương. Khi Hướng Lăng về đến nhà thì thấy căn nhà giờ đã được dọn sạch không còn một hạt bụi, cực kì gọn gàng ngăn nắp.

(EDIT) [ABO/CAOH] Dã Tính Săn ThúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ