Note: bắt đầu từ lúc này mình sẽ dùng Nani thay cho JinHwan nhé!
_____________________________
Đã hơn hai tuần kể từ lúc cậu tỉnh lại, HanBin gần như túc trực ở bệnh viện 24/7 như thể anh sợ chỉ cần rời cậu vài giây thì cậu sẽ xảy ra chuyện.
Hôm nay là ngày Nani xuất viện, anh đã phải quỳ xuống trước ba mẹ vợ để xin được đưa cậu về nhà chăm sóc. Ba của Nani là người vô cùng nghiêm khắc, lúc biết được sự thật ông không hề chần chừ mà lôi HanBin ra ngoài dập cho một trận. Lần đó HanBin bị đánh thừa sống thiếu chết, nếu không phải mẹ vợ can ngăn chắc anh cũng nhập viện luôn rồi. Đó là chưa kể đến việc 2 ngày sau trận đòn của ba vợ, em trai Nani - Kim JiWon vừa trở về từ Mĩ đã lao ngay đến bệnh viện tìm anh tính sổ. Kết quả HanBin bị trật cổ tay và bầm cả hai bên mắt, kèm theo đó là màn khủng bố tinh thần của cậu em vợ không thua gì xã hội đen. Duy nhất mẹ Nani, bà chỉ im lặng nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, điều đó khiến anh còn đau hơn cả khi bị đánh. Nhưng điều làm anh ngạc nhiên nhất là khi mẹ Nani đồng ý giao cậu cho anh, mặc dù ba vợ và JiWon phản đối quyết liệt. Bà nói với anh rằng bà muốn tin anh thêm một lần nữa, rằng bà biết rõ con trai bà yêu anh như thế nào, và rằng bà tin Nani có thể hạnh phúc với lựa chọn này của bà.
Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc ba mẹ HanBin ở đâu khi anh bị ba vợ trị tội. Tất nhiên là hai người họ đều có mặt tại hiện trường nơi anh bị đánh, nhưng có điều họ chỉ đứng nhìn anh như thể anh đáng bị như vậy. Thật ra thì ba HanBin không nỡ đập cho anh một trận, nhưng giao cho người khác đập hộ thì được...và người khác ở đây chính là ba vợ anh, cũng là bạn thanh mai trúc mã của ông.
_Này! Nếu anh đưa anh trai tôi về nhà anh, tôi cũng sẽ dọn đến để chăm sóc anh ấy. - JiWon mặt mũi hằm hằm nhìn HanBin như thể muốn đánh nhau tới nơi.
_Cái này...nếu cậu muốn vậy thì cứ như vậy đi, anh sẽ chuẩn bị cho cậu một phòng. - HanBin đứng khép nép một góc, anh sợ thằng em vợ này còn hơn cả ba cậu ta.
_May cho anh là Nani của tôi chỉ quên mỗi cái bản mặt anh, chứ hyung ấy mà quên cả tôi thì ngày hôm nay anh không đứng đây nói chuyện với tôi nổi đâu. - JiWon tiếp tục khủng bố anh rể mình.
_Được rồi JiWon, đừng làm lớn chuyện nữa, anh con sắp ra đấy. - Mẹ của Nani lên tiếng khi thấy thằng con út cứ hằn học với HanBin.
Một lúc sau, cửa phòng bệnh được bác sĩ đẩy ra, theo sau ông là Nani đang hớn hở vì nghe tin sắp được về nhà.
_NANIIIII~ NANI CỦA EMMM~ ÓA ÓA ÓA~ - JiWon bổ nhào tới gào lên, ôm ghì lấy anh trai không buông.
_...*với tay xoa đầu JiWon* *cười híp mắt*
_Sức khỏe của cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, không có gì đáng lo ngại cả. Mọi người có thể yên tâm rồi. - Vị bác sĩ già vỗ vai HanBin, rồi nhanh chóng rời đi.
_Đi thôi Nani, anh sẽ đưa em về nhà. - HanBin kéo cậu ra khỏi người Jiwon, cúi chào ba mẹ vợ rồi rời đi.
Nani sau màn ôm ấp gia đình cũng chịu ngồi ngoan ngoãn trên xe theo HanBin về nhà. Cậu không biết HanBin là ai, nhưng mẹ cậu bảo rằng cậu cần điều trị thêm một thời gian nên HanBin sẽ đến sống cùng như một bác sĩ tại gia để theo dõi sức khỏe. Tuy cậu luôn cảm thấy "vị bác sĩ tại gia" này có gì đó rất lạ, bởi vì lúc cậu tỉnh dậy anh ta đã luôn miệng gọi cậu bằng cái tên JinHwan gì đó, nó khiến đầu cậu đau và cậu chẳng thế lí giải nổi. Nhưng nhìn lại HanBin rất đẹp trai...cậu nghĩ vậy...và cái cách anh chăm sóc, lo lắng cho cậu trong những ngày ở bệnh viện khiến cậu không khỏi rung động.