Bàn tay của Vĩnh Khâm bị quấn thành cái đùi gà bị chính chủ lôi đi hết nơi này đến nơi khác, một lần ở trường rồi lại một lần ở trụ sở chính tập đoàn Air NZ.
Nghe lời của Tiền Côn chắc chắn có lợi. Ngày thứ hai của dự án, Vĩnh Khâm vác cái tay đến cho giáo sư xem khiến ông sợ phát ngất tưởng phải đền bù phí trì hoãn dự án cho Air NZ; ai nghĩ được sau khi biết do phía người của công ty gây sự với học trò của mình trước, giáo sư tức tốc báo cáo lên hội đồng, cũng yêu cầu Air NZ phải bồi thường toàn bộ chi phí phục hồi cho sinh viên Lý. Đùa à, viên ngọc quý của trường M khoa Thiết kế nói riêng và trường M nói chung đấy, giờ thì hay rồi, mọi thứ trì trệ lại.
Bên Air NZ ban đầu mạnh miệng không nhận, cũng chẳng khó hiểu vì người kia là "công chúa" của tập đoàn, dễ gì giống lời cậu kể qua nghe như quỷ từ địa ngục bò lên vậy. Vĩnh Khâm gan góc không muốn dây dưa, trực tiếp gọi cho Kayla ra làm chứng, đồng thời yêu cầu trích xuất camera, nếu như không sáng tỏ thì cậu sẵn sàng đền bù thiệt hại và dừng toàn bộ sản phẩm của mình. Đội ngũ cán bộ nhìn nhau một lúc rồi ngập ngừng, ây chà bạn nhỏ Lý ơi, cái đầu rồng dù sao cũng sắp xong rồi, nói là bỏ được sao, đành ngậm bồ hòn làm ngọt đi điều tra.
Đã không làm thì thôi, làm tới công chuyện thì chối sao nữa, chứng cớ rành rành trợ lí hất nước lên tay Vĩnh Khâm còn chặn cửa cậu. Tập đoàn muối mặt phải cúi người xin lỗi, kỉ luật trợ lí của cơ trường Tiền, đồng thời đảm bảo sẽ hỗ trợ mọi chi phí chữa trị để Vĩnh Khâm quay trở lại sự án sớm nhất có thể.
Sinh viên Lý nghiễm nhiên được nghỉ ở nhà, hết lăn lộn trên giường lại ra phòng khách lăn lộn. Ngày nào Tiền Côn cũng chủ động gọi cho cậu đúng giờ, hỏi thăm pha trò khiến Vĩnh Khâm rất hài lòng, đôi khi còn thưởng cho vài kiểu ảnh. "Em sẽ lấp đầy máy của chú bằng hình của em", cậu nói như thể đó là sứ mệnh quan trọng nhất trong đời. Hết một tuần, Tiền Côn quay trở lại Wellington, việc đầu tiên hắn làm là nhắn tin lấy địa chỉ đến đón Vĩnh Khâm đi khám tay. Cơ trưởng Tiền luôn muốn bàn tay của em cưng không để lại sẹo sau khi hồi phục, bởi hắn vẫn cảm thấy có lỗi không thể ở bên cậu khi cậu cần, vả lại mình là nguyên nhân chính khiến cho Vĩnh Khâm gặp tình trạng này. Cho dù Vĩnh Khâm nói không để bụng, hắn vẫn cẩn thận từng chút chăm sóc cho cậu, làm cậu cảm động không thôi.
Trợ lí của Tiền Côn bị kỉ luật thì được chuyển công tác lên tổng công ty mẹ tại Auckland, không biết sau này có về không. Nghe nói ngày nàng ta đi còn mạnh miệng nói bản thân chỉ thay trời hành đạo, tránh cho Tiền Côn gặp người không biết phải trái. Hắn lịch sự cúi đầu xin lỗi "lòng tốt" này của nàng, mong nàng sau này có thể thoải mái vui vẻ tìm được người tốt hơn hắn. Từ đầu đến cuối cắt đứt mơ tưởng nên duyên của người ta mà vẫn lịch sự, Vĩnh Khâm biết liền vỗ tay tán thưởng sự dẻo miệng này của chú người yêu. Vị trí trợ lí trống nhanh chóng được đề bạt, Kayla vừa ra khỏi trường đã thăng chức, cũng không làm tiếp viên hàng không nữa mà chỉ ngồi văn phòng ngập trong giấy tờ thôi.
Một buổi tối tháng ba, Tiền Côn dẫn cậu đến nhà hắn, nấu một bữa cơm thật ngon mừng tay của Vĩnh Khâm gần như khỏi hoàn toàn sau một tháng. Tuy giờ vẫn phải quấn băng gạc, nhưng các bọc nước đã vỡ ra rồi, không còn gây vướng víu nữa. Cậu vui vẻ há miệng đón từng thìa cơm mà hắn đưa đến, hai mươi tuổi đầu mà ăn má phồng căng ngon lành như trẻ con lớp mầm, khiến hắn không nhịn được cúi xuống thơm mấy lần. Người nhỏ hơn trừng mắt, miệng vẫn nhai rau ráu như con sóc, lát sau biết điều lại cầm thìa đút miếng trứng chiên cho chú người yêu. Ngoan thế nhỉ.