13. Một buổi học sóng gió

1K 150 9
                                    

Gojo Sorayu tự biết bản thân mình là một kẻ xấu tính, em đã từng mong mỏi đến mức có thể đánh đổi mọi thứ để đổi lấy thứ sức mạnh của người anh trai, cái người duy nhất coi em là máu mủ ruột thịt. Thế đấy, em lấy oán để trả ơn cho họ, đúng là rất đáng trách đúng không?

Gojo Sorayu nào phải thánh nữ. Nếu không phải là chú thuật sư, có lẽ em sẽ không phải trở thành kẻ sát nhân máu lạnh, có lẽ em sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao phi thuật sư khác, có lẽ em sẽ trở thành một cô gái nhu nhược hiền lành. Chà, nhưng đó chỉ là "nếu" mà thôi.

Giờ cũng chẳng thể quay lại quá khứ mà làm lại được nữa, Sorayu cũng không có năng lực reset lại vũ trụ ảo diệu như trong Jojo, cũng không có năng lực du hành thời gian như mấy con Otsutsuki ngoài kia. Bây giờ, em đã chọn con đường này, chỉ có thể đi tiếp.

Nếu hỏi Sorayu có hối hận không, chắc chắn Sorayu sẽ không ngần ngại gì mà nói "có".

Nhưng nếu hỏi em có muốn làm lại không, thì em sẽ trả lời rằng là "không".

Nghe thực mâu thuẫn, nhưng đó lại là sự thật, không ai biết em đang nghĩ gì và định làm gì.

















***

"Định trộm gì sao hả? Jazz-kun~"

Nắm lấy bàn tay kẻ lưu manh một cách mạnh bạo, Sorayu hơi gằn giọng, điệu cười "hehe" ngộ nghĩnh vẫn chẳng thay đổi. Andro M. Jazz cười gian, kéo em quay mặt lại. Cậu có vẻ hơi ngạc nhiên mà lí do khiến cậu như vậy em có thể lờ mờ đoán ra.

"Hử? Sora-chan đúng không?"

"Chuẩn." Em giơ ngón cái, nháy mắt. Có lẽ Jazz không nhận ra em vì em đã làm mất cái kính ngăn trở nhận thức mà em đã nằng nặc đòi oji-chan mua cho bằng được.

"Ồ. Trông cậu bây giờ khác hẳn lúc đeo kính luôn."

Jazz hồi thần, kéo em lại gần. Nhìn thẳng thật sâu vào trong đôi mắt màu trời trong trẻo của em, gần đến nỗi em cứ tưởng Jazz chuẩn bị móc mắt em ra để cất vào lồng kính. Nếu là thật thì đáng sợ làm sao. Nhưng may là không phải, trí tưởng tượng của Sorayu có hơi dị rồi.

"Xin chào...."

Giọng nói của bạn nam bên cạnh cắt đứt cuộc hội ngộ ngắn ngủi của hai người bạn mới quen, ở đây ta có một đầu sư tử và một cái đầu trắng, kì thật cũng chả biết mô tả như nào nữa.

"Tại hạ là Gaap Goemon, xin được làm quen."

Một trong hai nói, còn lại cũng tiếp lời: "Allocer Schneider, hân hạnh."

"Vậy hả?" Nụ cười trên môi Sorayu còn tươi hơn nữa, em híp mắt.

"Tớ là Sorayu, cứ gọi tắt là Sora nhé!"

Jazz im lặng nhìn em chăm chú từ nãy, cậu phát hiện ra có điểm không đúng ở đâu đó. Tay cậu chuyển sang nắm cổ tay Sorayu thay vì em cầm tay cậu ta.

"Sora-chan có thể bay mà không cần sử dụng cánh sao?"

Một câu hỏi khiến cho hai người bạn mới quen của em ngạc nhiên, trầm trồ nhìn em lơ lửng như một quả bóng bay. Sorayu cười cười, em gãi đầu.

"Hehehe, thì....năng lực dòng dõi (?) của tôi cho phép tôi có thể bay mà không cần cánh."

"Nói thêm thì, tôi không có cánh đâu."

"...." Jazz, Gaap và Allocer tròn mắt nhìn em, có lẽ họ hơi bất ngờ khi có tồn tại một ác ma không có cánh. Mà Sorayu nào phải ác ma đâu mà đòi cánh?

"Thật sao?" Jazz bối rối gãi đầu.

Sorayu không đáp, em im lặng một cách bất ngờ.

Bốn người họ vừa hay đã đáp xuống cái đích mà thầy Kalego chỉ sẵn, ở đây đã khá đông người, trong đó có Asmodeus và Clara. Vừa thấy em, cậu trai simp lỏ....nhầm, cậu bạn của Iruma đã ngay lập tức chạy đến, sốt sắng hỏi:

"Sora-san! Iruma-sama đâu rồi ạ!?"

"Hở? Tớ tưởng Iruma-kun đi cùng cậu chứ?"

Ai mà biết được là em quên mất Iruma không biết bay chứ!

Mairimashita! Iruma-kun | Khi ta là kẻ mạnh nhất?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ