Càng ngày, càng ngày, bầu không khí kì lạ ở ma giới lại chồng thêm một mùi kì lạ khác biệt nữa. Khiến người ta ớn lạnh, và, rợn người.
Sorayu đứng trước một vực sâu thăm thẳm. Nó đen hút, kì quặc, những hình ảnh méo mó như cuốn lấy sự sống và đem đi nhai nuốt cho kì nát vụn.
Bầu không khí xung quanh em có mùi nguyền rủa.
Nghe cho kĩ, nghe đi, nghe đi, nghe đi!
Cơ thể ngươi sẽ thuộc về ta!
Ai đang nói vậy? Là em ư?
Phải rồi...không phải!
Nhưng đó là em mà nhỉ?
Chắc vậy....
.
.
.Bước chân nặng nề dần, trong sự tấp nập và nóng bức. Cái sự ngột ngạt như thể chèn ép lá phổi em như mắc nghẹn. Người, không, những ác ma đi lại liên hồi, thay đổi liên hồi. Nói cười, chân thật, giả dối.
Chúng không phải ác ma, chúng là con người.
Gojo Sorayu chuyển mình, tay em khẽ động. Tiếng ồn ào khuất dần, một áp lực vô hình như đang bủa vây lấy tòa tháp.
Nghe ta, giết chúng đi.
"Kh--"
"Sora-chan, cậu đây rồi!"
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai em, Sorayu giật mình, như thoát khỏi cơn mê muội. Em lơ mơ nhìn Iruma, như người mất hồn.
"Iruma-kun? Ơ, có chuyện gì sao?"
"Chuyện gì? À, tớ muốn hỏi cậu đã chọn được sư đoàn nào để tham gia chưa thôi."
Iruma gãi đầu, còn Asmodeus bên cạnh đang tìm cách ngăn cho Clara không xông vào sư đoàn succubus. Em nhìn họ, một cảm giác lạnh lẽo dâng trào lên thành một ý niệm điên rồ.
Có một sự thật là em không thân thiết với họ cho lắm, không phải không thân, mà em đang giữ khoảng cách.
Vì sao nhỉ?
Vì chúng không xứng.
"Chưa. Mọi người định tham gia vào sư đoàn nào?"
Em hỏi lại, trên tay tự lúc nào đã là một tờ giấy, trên tờ giấy ghi đầy đủ tên các sư đoàn để năm nhất có thể lựa chọn.
Ôi, thứ em vô cùng ghét trên thế gian này là sinh hoạt câu lạc bộ. Một công việc bòn rút thể lực và chẳng làm được trò trống gì.
Đó là với Gojo Sorayu thôi, nhưng với Iruma có lẽ sẽ khác.
"Chúng tớ đã tham gia vào sư đoàn chế tạo ma cụ."
"....? Ơ, tớ tưởng cậu..., à thôi."
Em tròn mắt, nhìn Iruma với gương mặt hạnh phúc khôn tả. Trong một thoáng em đã tự hỏi không biết sư đoàn đó mặt mũi thế nào mà có thể lôi kéo được người như Iruma.
À, thế thì ta đến đấy và xem thôi.
".....Đây hả?"
Trong tận cùng của dãy hành lang, một nơi tăm tối và bình yên, Gojo ngắm nhìn cái bảng bằng gỗ trông hơi cùi với dòng chữ "Sư đoàn nghiên cứu ma cụ" một cách chăm chú. Rồi em dừng lại ở bảng thành viên.
Có hai người, Kiriwo Amy và....?
"Jogo?..."
"A, đó là senpai năm ba, anh ấy hơi nóng tính một tẹo."
"....."
Sorayu lặng người một hồi lâu, môi mím lại. Dường như em không còn nghe lời Iruma nói nữa.
Kí ức ùa về như thủy triều dâng cao, giác quan tê liệt, và hình ảnh con quái vật kinh hoàng hiện ra trước mắt.
San phẳng nơi này đi, Gojo Sorayu!
Trong phòng, nguyền hồn một mắt nở nụ cười điên dại.
---------
*Được, rồi, có lẽ đến chương sau là "Khi ta là kẻ mạnh nhất" end cmn luôn rồi. Tôi tính để đến khi kết thúc arc Kiriwo và đồng bạn mới end nhưng tôi cá chắc là tôi sẽ không bảo giờ hoàn thành mục tiêu nên cho end luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mairimashita! Iruma-kun | Khi ta là kẻ mạnh nhất?
FanfictionRewrite. "Tôi chỉ là một kẻ mang trong mình tội ác khó có thể dung thứ." "Vạn sự đều có lí do của nó, kể cả việc này cũng vậy." Warning: OOC nặng