paradise

4.3K 226 28
                                    

đến vi em, em sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của những vì sao sáng rực rỡ trên bầu tri đầy nắng.






ở một nơi được gọi nôm na là miền đất hứa, có hai chàng thanh niên ngỡ như là thiên thần của chúa trời. hoặc có lẽ là chỉ một. dưới gốc cây cổ thụ nhìn ra một đồng cỏ xanh mướt rì rào, hệt như dải lụa màu xanh trải dài mênh mông. và trên đầu cả hai thì phủ lấy cả một tấm dải lụa xanh da trời khổng lồ bất tận, hoà quyện cùng những vệt mây trắng mút vắt ngang qua, tạo nên một bức tranh sơn mài dù cho có trống trải, nhưng lại làm ấm áp tình người ở xứ sở ngỡ như chỉ trong mơ thế này.

hwang sam nằm gối đầu trên đùi của một cậu trai tóc vàng hoe, nhưng khi anh muốn chiêm ngưỡng gương mặt thần khí của người, thì ánh nắng trên cao đã che khuất lấy. anh chỉ có thể ngắm nhìn gương mặt của người người qua từng lúc lắng nghe lời miêu tả mà người kể cho anh nghe, qua từng giọng ca tiếng hát mà người chưng cất, qua từng cơn gió lộng mà người thổi hơi vào.

anh chỉ biết, gương mặt của người chan chứa rất nhiều vì sao. và con tim của người như chứa đựng hàng trăm nghìn vạn tinh hoa tốt đẹp nhất của đất trời.

người tên là lee felix, cái tên mà mỗi khi nghe đến liền nghĩ ngay đến niềm vui. và rõ ràng là như thế, sự hiện diện của người trên cõi đời này chính là niềm vui của anh, niềm vui của một kẻ điên đang say đắm đê mê trong câu chuyện tình ngọt ngào chớm nở.

"sam..."

và có ai nói rằng, người trong sáng tinh khiết hệt như một cây hoa bồ công anh, liệu sẽ mong manh lãng bay đi nếu như bất chợt có một làn gió mạnh ghé ngang qua chăng?

ôi thôi, người đẹp như một chàng thơ, dù cho không được thưởng thức vẻ đẹp của người qua đôi mắt trần thịt, thì hwang sam cũng đủ biết rằng người đẹp lung linh đến mức vô thực như thế nào. bởi lẽ cái cuộc sống chết tiệt ngoài kia chưa bao giờ thoả mãn được tâm hồn thi nhân trong lòng anh, nhưng bây giờ thì đã có rồi. cái cậu con trai này, bức thi phẩm ảnh hoạ của anh đây, dù cho cách xa hàng vạn dặm nghìn trùng, anh vẫn sẽ luôn thoải mái không tiếc lời ca tụng và dành hết thảy các vốn từ mĩ miều của thế gian này, trân trọng mà dâng hiến lên hết cho người.

"anh đây!"

anh cảm nhận được ánh mắt long lanh mà người nhìn anh, cái cảm giác rung động khi nằm dưới ánh nắng mặt trời, hưởng thụ từng cơn gió thoảng, và được vỗ về vuốt ve như một vật nuôi nhỏ được người tinh tế bao bọc lấy.

người khẽ vuốt ve gương mặt góc cạnh của anh, rồi khẽ vuốt xuống bờ môi đầy đặn, người cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt xinh đẹp của anh, nhưng tuyệt nhiên anh vẫn chẳng thể thấy rõ khuôn mặt người.

"bạn có muốn đi cùng với em không?"

hưởng thụ lấy sự đùa giỡn của người tóc vàng hoe, anh tựa như có như không chẳng mảy may để ý đến câu hỏi mà người đang đề cập đến.

bởi lẽ chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, mỗi lần gặp nhau, người chỉ luôn hỏi anh về câu hỏi ấy. nhưng lần nào anh cũng sẽ trả lời rằng:

[hyunlix] viva la vidaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ