lee felix sau khi câu mất hồn hwang hyunjin đi, em hân hoan như một vị tiên đồng dẫn anh đi thăm thú khắp mọi miền của vùng đất hứa. cho đến khi ánh hoàng hôn dần len lỏi khắp cả trời mây, em nhìn anh tinh nghịch và lém lỉnh bảo rằng.
"thiên đàng cũng cần nghỉ ngơi mà anh nhỉ?"
hyunjin mơ màng và thầm chửi mình đúng là điên thật rồi. nếu chết đi là một loại giải thoát đến cõi mộng mơ thần tiên cùng người tình bé bỏng đáng yêu thế này, anh nhất định đã cứa lấy cổ tay mình mà chết đi trước khi những biến cố đau khổ kia kịp xảy ra trong cuộc đời anh.
"ôi anh đừng nghĩ chết đi là một cái kết đẹp. nó chỉ dành riêng cho anh thôi, đừng quên rằng ở phía dưới còn có địa ngục bỏng rát."
em dắt bước người đi đến nơi của những tiếng đàn ca múa hát muôn màu, nơi mà chẳng có lấy một thế lực đen tối nào có thể chạm đến. bàn tay nhỏ xinh vốn đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, khẽ vùng tách ra.
đứng trước bức tường thành vĩ đại cao lớn, anh dường như có thể mường tượng bên trong là cung thánh uy nghi thế nào. tựa như những gì mà anh đã tưởng tượng ra khi đọc về những mẩu truyện về thần thoại của hy lạp. và rằng các đạo giáo ở dưới nhân gian là có thật, và người trước mặt anh cũng có thể là thiên thần nhỏ đúng như những gì anh ca tụng vậy.
"anh đợi em một lát, à nhân tiện thì hãy gặp gỡ christopher, đây là người nắm giữ chìa khoá của vườn địa đàng, là hậu duệ của peter."
bấy giờ anh mới đảo mắt nhìn sang người đứng trước mặt mình. cảm giác thất lễ đang dần xâm chiếm khi anh nhận ra bản thân từ nãy đến giờ vẫn luôn đặt tầm mắt lên người em, anh ngại ngùng nhìn người đang vắt đống chùm chìa khoá bên hông, lẳng lặng gật đầu chào hỏi.
em vô tư thả anh đứng trước tường thành cùng người đàn ông chỉ vừa mới gặp mặt, rồi xoay bước đi vào trong mà chẳng hề để anh kịp hoảng hồn phản ứng lại.
"đứa nhỏ chỉ là đi tường thuật lại một ngày của mình ở 'cõi mộng mơ' cho chúa, cậu đừng quá lo lắng."
người tưởng chừng như đang uy nghiêm kia bỗng chốc cất tiếng, làm hwang hyunjin suýt thì bước lộn lủng tầng mây, nhìn bộ dáng cười hiền lành của anh ta, lúc này hyunjin mới dám thả lỏng một chút tâm tư của mình.
"hoá ra đứa nhỏ nói được làm được, nó đã thành công câu được cậu về trời."
chris hào hứng kể cho anh nghe về thiên đàng, về thượng đế, và về các thánh kinh sử sách. quan trọng hơn hết, anh còn biết được rằng, thiên thần của anh, ấy thế mà lại là tiên tử uyên bác nhất của chúa, như một tín đồ thân cận nhất của ngài, hoặc nói theo nghĩa gần gũi, em là đứa con cưng của chúa trời. và cả nước trời xinh đẹp luôn yêu quý trân trọng em, thân thương mà gọi em là 'đứa nhỏ' một cách trìu mến.
hoá ra ví von em là thiên thần vẫn chưa đủ, vì em còn hơn cả thiên thần, đến chúa còn nâng niu em trong lòng bàn tay mà không nỡ trách mắng, hwang hyunjin lại cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đến lạ thường.
...
felix chậm rãi bước vào cung điện uy linh, vẫy chào cùng những vị thiên thần đang nhảy múa hoà ca, em hẹn họ khiêu vũ vào một ngày khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunlix] viva la vida
Fanfictionquà tặng sinh nhật tuổi 23 cho hwang hyunjin. plot twist ngâm từ năm ngoái nhưng mà đến gần sinh nhật chàng mới xong. vậy nên đóng gói làm quà tặng chàng thơ hwang luôn😳😳 tên cũ: eternal dream