3.

312 39 0
                                    

Lưu gia các đời đều giữ chức vị lớn trong triều, từ trên xuống dưới đều nhất mực trung thành, cúc cung tận tụy phò tá thiên tử.

Lưu Chương thân là con trai của Lưu Đức - người giữ chức Thái sư đương triều - lại chẳng mấy thiết tha với chuyện làm quan, hơn hai mươi tuổi đầu vẫn còn vô công rỗi nghề, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng khiến cho Lưu thái sư phải đau đầu. Cũng may Lưu thái sư còn một người con trưởng tên là Lưu Hoa.

Từ nhỏ Lưu Hoa đã theo thầy học võ, mười tám tuổi đậu Võ trạng nguyên. Lúc vào cung nhận chức, Lưu Hoa đã được hoàng thượng trọng dụng tài năng, phong lên làm Ngự tiền thị vệ, năm 24 tuổi được hoàng thượng tin tưởng giao binh phù thống lĩnh đội Cấm vệ quân.

Lưu thái sư xem như gỡ bỏ được gánh nặng, giao trọng trách làm rạng danh tổ tiên lại cho Lưu Hoa, bản thân cũng không quản chuyện của Lưu Chương nữa, chỉ cần y không làm gì quá mức làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lưu gia, Lưu thái sư sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
_

Có những việc Châu Kha Vũ không thể ra mặt thì y sẽ nhờ Lưu Chương đứng ra giải quyết. Ngoại trừ những lúc đó ra thì phần lớn thời gian Lưu Chương không có việc gì để làm, mà người ta thường nói 'rãnh rỗi sinh nông nỗi', câu này ắt hẳn đặt ra là dành cho Lưu Chương.

Lưu Chương dạo gần đây rất hay lui tới Thanh Hưng lầu, không phải để uống rượu, cũng không phải để thưởng nhạc, mà là đến để gây sự.

Lần đầu hắn đến đã gọi một bàn toàn cao lương mĩ vị, vừa mới gắp một đũa cho vào miệng đã nhổ hết ra, đập bàn lớn tiếng chê bai, còn nằng nặc đòi tiểu nhị gọi chủ quán ra nói chuyện.

Vào một ngày trời đỗ mưa giông, hắn vào tửu lâu gọi một ấm trà uống cho ấm người, uống xong lại bảo Thanh Hưng lầu bán trà dỏm, hắn uống mãi mà không say, chủ quán lại phải ra gặp mặt.

Hôm nay trời quang mây tạnh, Lưu Chương lững thững đi vào quán, chọn vị trí đắc địa mà ngồi xuống, sau đó gọi tiểu nhị mang rượu đến. Không nằm ngoài dự đoán, chỉ ít phút sau khi tiểu nhị bưng ra, bình rượu ngon đã nằm yên vị dưới đất.

Lâm Mặc lại bị gọi tên, thề có trời làm chứng, nếu không phải còn muốn làm ăn lâu dài ở đất kinh thành này thì Lâm Mặc đã lấy chổi tiễn khách từ lâu rồi. Lâm Mặc hít thở sâu, điều chỉnh cơ mặt, mỉm cười ra tiếp khách.

"Không biết khách quan đây có gì không vừa ý?"

"Rượu này có vấn đề".
Lưu Chương mặt nghênh nghênh nhìn Lâm Mặc, tay chỉ vào bình rượu vỡ trên sàn.

"Rượu này có vấn đề gì ạ?"
Rượu này là do đích thân Lâm Mặc chưng cất theo công thức bí truyền của riêng cậu, loại rượu làm nên thương hiệu cho tửu lâu vậy mà tên đầu niễn kia dám bảo có vấn đề, điều duy nhất có vấn đề ở đây là cái đầu của nhà ngươi ấy.

"Rượu là phải cay nồng, nhưng rượu này lại quá ngọt"
Lưu Chương nói với khuôn mặt tỉnh bơ.

"Tôi có thể đấm anh một cái không?".
Câu hỏi đó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của Lâm Mặc mà thôi.

Lâm Mặc gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó ra hiệu cho tiểu nhị lại gần, nói nhỏ vào tai gì đó, không lâu sau, một bình rượu mới đã được bưng ra.

YZL | Châu phu nhân muốn trèo tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ