mingyu hơi tiền đình, vì cậu quen hai anh em nhà họ lee này từ lúc mà cái son màu sen hồng cánh sen nổi thật nổi tới bây giờ mà có đôi khi cậu vẫn nhầm hai đứa này.
khổ nổi hai thằng này tính cách khác biệt hoàn toàn, seokmin thì nó hiền hiền mà ghẹo gan thì là trùm. còn dokyeom thì nó hơi quạo quọ xí, nhỡ hôm ghẹo nhầm thì mingyu có gieo mình xuống mương mà trốn.
mà giả dụ như có lỡ khác tính cách thì khác luôn cách ăn mặt đi, thằng nào cũng khoái mặc xà lỏn áo 3 lỗ, tóc cũng tựa nhau thì kim mingyu đã đánh đổi tận 5 năm mới nhận ra được hai thằng. thành tựu phết!
"eee seokmin, sao nay không đi học hả?"
"câm đi mingyu, mày cứ phải to mồm thế làm cái gì? seokmin nó đang bệnh nằm ỳ sáng giờ rồi!"
thế là mingyu sốt sắng lên, nào là chạy đi nấu cháo, nào là xách mông ra chợ mua ngay con cá về nấu cháo cá, mua thuốc cả 3 ngày dù là dokyeom nó đi mua rồi.
"ngồi yên đi ông nội, ông ngứa mông ha gì mà ngồi không yên thế?", seokmin cầm gối chọi vào cậu cảnh cáo, từ lúc cái thằng này la bài hải ngoài cổng là em biết mình ngủ không ngon được nữa rồi.
"á seokmin, tao làm mày tỉnh hả, ngủ đi ngủ đi, xem tao như người vô hình đi."
"ông to gấp đôi ông jihoon đầu hẻm nhà tui đó mingyu, muốn tui ngủ thì phắn ra khỏi phòng tui dùm!"
em xoay mặt vào tường, chuẩn bị đánh cái giấc ngủ cho tới buổi chiều luôn thì seokmin cảm nhận được cái chiếu bên cạnh lún xuống.
vừa kịp quay lại là trúng cái cơ ngực to to ẩn sau lớp áo trắng ngà của cậu rồi, cái thằng này cả ngày chạy qua chạy lại nhà em ăn cơm mà càng ngày càng to xác ra cơ. còn seokmin thì cũng là ăn cơm của nhà mình nhưng lại chẳng cao hơn cái thằng này bao nhiêu, này có được gọi là tiếp tay cho heo không ha.
nhưng mà vấn đề là mingyu đang ôm seokmin đó, còn vòng tay sang eo em ôm rất chặt nữa.
seokmin nhớ về đầu tuần, hôm đó em bị anh jihoon đầu hẻm nhà kéo một mạch ra bờ sông. nói cái gì mà mingyu nó chết đuối ở ngoải rồi kìa làm 2 anh em người làm rớt cái chén đang ăn cơm, người nghẹn ho xù xụ.
chạy ra ngoải cái thấy kim mingyu đứng tòng ngòng ở đó, mặc cái bộ đồ trông nghệ lắm. seokmin còn luống cuống xoay người nó hỏi han đủ thứ, mà đó là seokmin babo mới nghĩ là có chuyện thật chứ dokyeom nhìn một cái là biết đây là màn tỏ tình rồi.
ấy là em mới nhớ rằng hai người đang hẹn hò!
"m-mingyu, tui đang bệnh đó, đừng có ôm tui lây bệnh cho ông bây giờ."
"ò, ngủ ngon seokminie!"
mingyu hôn cái chụt lên trán của em, còn buổi chiều đi học nữa nhưng bồ bé bệnh rồi thì cậu cũng bệnh rồi, không đi học nổi đâu.