hansol nghe ngóng mấy anh nhà hàng xóm đã yên lành thì cũng quay về nhà. nãy còn đang nói chuyện với sếp mà bảo dừng xíu tại phải cản đánh nhau, sếp chịu khó đợi em.
thế mà lúc em ra đến cổng đã thấy có bóng dáng vừa lạ vừa quen, ồ, là ông sếp. không lẽ thằng chả đợi lâu quá nên qua đây đuổi việc tận nhà, sếp nhiệt huyết vậy.
"sếp, sao anh lại ở đây?"
"hansolie, em làm gì mà tôi gọi em không nghe máy vậy?"
"em xin lỗi sếp, em không có cầm theo điện thoại, em hứa lần sau không cắt ngang cuộc gọi nữa ạ!"
bỗng dưng gã nắm tay em rồi xoay ngang xoay dọc, muốn nhảy tango thì đi kiếm người biết nhảy chứ em có biết nhảy đâu, gì vậy cái ông sếp?
"may mà em không có bị thương đấy, ăn gì chưa, tôi dẫn đi ăn?"
"ò, em cũng chưa ăn gì, nhưng mà có nấu cơm rồi, dô ăn chung i!"
tất nhiên là seungcheol sao bỏ qua cơ hội ngàn vàng được, chạy tọt dô nhà.
à thì, choi seungcheol, ở công ty làm sếp ở nhà làm bồ hansol. có đuổi việc thì ở nhà choi sếp nuôi.