Chap 13: Tommyinnit

235 32 1
                                    

Cả hai người ngạc nhiên nhìn theo hướng giọng nói đó, Dream đang thản nhiên đứng trên thành cầu thang sắt của tầng 2. George hoàn hồn trước, lịch sự chào hỏi:

- Xin chào tôi là George, người đứng bên cạnh đây là bạn tôi - Sapnap. Rất vui được làm quen. Không biết tên cậu là gì nhỉ?

Dream nghiêng đầu nhìn hai người phía dưới, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống trước mặt họ, nói với vẻ không mấy thân thiện:

- Mấy cậu có việc gì?

Sapnap hết ngạc nhiên liền nhanh tay túm vào áo kéo George ra đằng sau, vui vẻ giữ lấy hai vai cậu ngắm nghía đủ thứ, hỏi tới tấp:

- Cậu cũng học võ sao? Thật đỉnh quá đi!!! Có thể dạy tôi không?!

Dream bị túm chặt liền giật mình lùi lại. George thấy vậy lập tức kéo cổ áo cậu ta lùi về phía sau, Sapnap đang vui tự nhiên bị kéo về thì cực kì không vui, quay sang cau mày với anh chất vấn:

- Cậu làm cái quái gì vậy?

- Câu này phải để tôi nói mới đúng! Cậu đang khiến người ta sợ đấy.

George trừng mắt, cau mày nhìn lại vào con ngươi đen láy của cậu ta. Sapnap giãn chân mày, bĩu môi lùi lại sau chỉnh lại cổ áo vừa bị kéo. Dream nhìn hai người trước mắt một lúc rồi xoay người nói:

- Nếu không còn gì quan trọng thì tôi đi đây.

Nói xong cậu liền bước đi vào đám đông đó rồi biến mất, để lại hai người với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. 

Dream bước đến một quán trọ nhỏ, đứng trước quầy tiếp tân nói:

- Cho tôi một phòng 1 người.

- Ngài ở đây trong bao lâu ạ?

Một cô gái tóc đen bông xù có đồng tử mắt ngang cùng tai thú và cặp sừng nhỏ trên đầu, 'Chủ quán trọ trẻ thật!' - đấy chính là suy nghĩ của cậu khi lần đầu thấy chủ quán. Dream đặt lên bàn một túi vải nhỏ chứa đồ gì đó khá nặng nói:

- Tầm 1 tuần. Đây là tiền cho 7 ngày, nếu có gì tôi sẽ bảo lại sau.

Cô chủ rất vui vẻ gật đầu nhận lấy túi tiền đó, dẫn cậu lên một căn phòng trên tầng 4 rồi lịch sự chào cậu mà rời đi. 

Dream bước vào trong căn phòng, bên trong rất đẹp và thoáng mát. Có một chiếc giường trắng giữa căn phòng, tường trên đầu giường còn treo những bức tranh phong cảnh nhỏ. Phía phải là cửa sổ có thể nhìn thấy đường phố nhộn nhịp, phía trái là tủ quần áo. Đối diện tủ quần áo gần cửa ra vào là nhà tắm.

Sau khi băng lại vết thương ở chân, Dream mệt mỏi cởi chiếc áo choàng ngoài ném đại sang một bên rồi nằm phịch lên giường cuốn chăn đi ngủ.

Đến khi cậu ngủ dậy đã được hai tiếng sau, quá bữa trưa rồi nhưng cũng chẳng đói nên cậu cũng không định mua gì ăn. Vò mái đầu bù xù đứng dậy thay một bộ đồ đàng hoàng rồi rời khỏi quán trọ, cậu đi đâu à? Yeah, đi chơi đấy, dù sao cũng ở đây 1 tuần lận không vội đi tìm nữ chính ha. Mà nữ chính cũng là con quý tộc gặp cũng chả dễ dàng gì để hẹn gặp.

--- 5 ngày sau ---

Dream vui vẻ ngồi trên bãi cỏ xanh mướt, dưới là hồ nước trong, trên là tán cây bóng mát. Cậu gác tay nằm xuống nền cỏ xanh, đặt đại quyển sách cũ đang đọc dở lên ngực.

Hôm này là ngày thường và hiện tại là giờ hành chính, chỗ này cũng khuất bóng người qua lại nên cậu cũng không ngại nằm ở đây luôn đâu. Thả lỏng người cậu chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên bụi cây đằng sau phát ra tiếng loạt soạt lớn như có thứ gì vừa rơi vào đó.

Dream giật mình ngồi dậy đặt quyển sách sang một bên mà nhìn chăm chăm vào cái bụi cây đó. Đột nhiên có một người ló đầu khỏi bụi cây đó, cậu giật bắn ngồi lùi lại.

Trong bụi cây đó là một cậu nhóc tầm 11, 12 tuổi có mái tóc vàng sáng và đôi mắt xanh da trời lấp lánh. Dream vừa nhìn liền nhận ra đó là ai, cậu tiến đến đỡ người trong bụi cây ra ngoài, phủi bớt lá cây trên người đó rồi hỏi:

- Ngài Tommyinnit? Ngài ra ngoài này làm gì? Không phải bây giờ ngài đang trong giờ học sao?

Vị quý tộc nhỏ tuổi kia bị nhắc liền tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại cậu:

- Ngươi nhận ra ta sao?

- Điều đấy không quan trọng. Quan trọng là ngài dám trốn học à?

Tommy bĩu môi quay mặt đi không nói gì, cậu cũng phát chán với tiểu quý tộc này.

Người con nhỏ tuổi nhất của gia tộc đứng đầu thành phố, Tommyinnit, tính cực kì cứng đầu, tự cao và ồn ào, nhưng tuy nhỏ tuổi tài năng cũng không tệ. Thế mạnh chủ yếu là nhưng môn về thể lực như đấu kiếm, tệ nhất là học lý thuyết cần nhiều chữ, cũng có nhiều bạn bè, còn bạn có tốt hay không thì không biết.

Dream thở dài nhìn Tommy rồi nhẹ nhàng kéo tay cậu bé nói:

- Thế ta báo lại chuyện này với ngài Wilbur Soot nhé?

Vừa nghe được điều đó, Tommy liền nhăn mặt túm chặt góc áo của cậu nói lớn như muốn gào lên:

- Không! Đừng nói với Wilbur!

- Thế ngài sẽ nói ta nghe là tại sao lại ngài lại ở đấy chứ ạ?

Dream nhướng mày nhìn người đang bĩu môi khó chịu trước mặt. Tommy tay chống hông miễn cưỡng đáp lại câu hỏi của cậu:

- Hứ! Tại ông gia sư đó thật nhàm chán!

- Thế nên ngài trốn học?

Dream đăm đăm hướng mắt nhìn Tommy, cậu nhóc nẽ tránh ánh mắt đó, biểu cảm khuôn mặt cũng càng ngày càng khó coi. Cậu thở dài ngao ngán, nhìn thôi là biết câu chuyện đó như thế nào. Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu cậu bé, nhếch mép cười trừ, buông chút lời đe dọa:

- Chỉ lần này thôi đấy. Sau này phải ngài phải ngoan ngoãn học, nếu không ta sẽ báo lại với anh trai ngài đấy.

Nghe được thế, đôi mắt Tommy liền sáng rực lên mà gật đầu lia lịa. Dream cũng đành cười chán nản nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi kia vội vàng xách dép chạy xa.

-----------------------------------------------------------

End chap 13

Tôi vừa thi xong chiều nay lun nà:))

Vừa xong cái về nhà viết tiếp chap kế để đăng lun

[Alldream] Should the villain be killed?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ