🐿️Part 3🐻

668 116 3
                                    

translated by milkteanyan

♡♡♡

Lúc Beomgyu rời khỏi thư viện thì cũng đã 10 giờ tối, ánh nhìn trừng trừng của vị thủ thư vẫn dán chặt vào bóng lưng anh đang rời đi. Nếu muốn trách thì cô ấy nên trách giáo sư của anh thì đúng hơn, anh tự bào chữa cho mình như vậy! Thật lòng thì ai lại ác ôn tới mức đi giao cho sinh viên của mình một bài luận dài 5 trang rồi đặt hạn chót là ngay ngày hôm sau chứ?!

Dụi dụi mắt, anh không suy nghĩ gì mà đi thẳng tới quán cafe 553, nhìn đồng hồ để chắc rằng đó vẫn còn là ca làm của Taehyun.

Beomgyu có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp soi sáng khắp mọi ngóc ngách của quán cafe hiện tại không còn mấy người, bởi vì thật sự thì chỉ có mấy cậu sinh viên đang vật lộn với việc học hành, như Beomgyu chẳng hạn, mới đủ điên để nốc một cốc cà phê vào cái giờ như thế này.

"Americano đá vào giờ này hả?" Taehyun chào anh với một cái nhướng mày.

Beomgyu đảo mắt. "Anh vẫn còn một bài thi vấn đáp phải ôn nữa. Cái bài luận ngớ ngẩn này làm anh mất nhiều thời gian quá."

Taehyun ậm ừ đáp, quay lại để chuẩn bị thức uống Beomgyu đã gọi.

Hai người không ai nói gì với nhau vài phút. Beomgyu lặng yên quan sát cậu pha chế thức uống cho mình, suy nghĩ có nên hỏi thẳng cậu vấn đề mà anh vẫn cố gắng quên suốt cả một ngày hôm nay, nhưng khi nhìn thấy nụ cười nhẹ vẫn còn vương trên môi cậu, anh thật sự không thể ngăn bản thân mình lại được nữa rồi.

Thở dài, anh quyết định đầu hàng.

"Buổi hẹn hò thế nào rồi?" Beomgyu khẽ cắn môi, chăm chú quan sát từng biểu hiện của Taehyun.

Taehyun liếc nhìn anh một cái trước khi quay lại làm việc với chiếc máy pha cà phê. "Cũng khá là ổn, Kai thú vị lắm."

Beomgyu chớp chớp mắt. "Ồ."

Cảm giác nặng nề đột nhiên đè lên lồng ngực vừa làm anh bất ngờ lại vừa bối rối. Anh nhíu mày, ánh mắt anh rơi xuống chiếc quầy bằng cẩm thạch trước mặt, không biết phải làm gì bây giờ.

"Gyu? Anh ổn chứ?"

Anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn Taehyun, người vừa mới đặt cốc Americano đá xuống trước mặt anh, trên mặt cậu có chút lo lắng.

Anh lại chớp mắt. "À, ừ...đương nhiên là ổn."

Anh cầm cốc cà phê lên, bước đến một cái bàn gần nhất rồi hớp một ngụm cà phê trong vô thức, nhìn Taehyun đứng bên quầy.

"Anh ngồi đây có ổn không đấy? Em chỉ còn việc kiểm kho sơ qua thôi là có thể đóng cửa rồi." Cậu nói, nghiêng nghiêng đầu.

Beomgyu gật đầu. "Được mà, em cứ đi đi."

Bây giờ, khi đã được ở một mình chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Beomgyu vẫn chẳng thể gạt đi nỗi lo sợ đang nảy mầm từ tận sâu trong đáy lòng. Anh lắc đầu, cầm lấy điện thoại và lướt instagram.

Và rồi anh ngừng lại.

hueningkai hôm nay vui thật đó Taehyunie :D

.

Ối chà.

Beomgyu giật mình kêu lên, vội đặt cốc Americano xuống khi anh cảm nhận được nhưng giọt cà phê lạnh buốt đã tràn ra hết cả tay lẫn mặt bàn. Anh không hề nhận ra mình đã bóp cái cốc chặt tới mức trào hết nước ra ngoài như vậy.

"Woah, chuyện gì vậy?" Taehyun trong kho dự trữ thò đầu ra, chắc là do nghe thấy tiếng anh kêu lên. Cậu nhanh chóng đặt một cái khăn lên bàn để thấm nước, rồi đưa cho Beomgyu chiếc khăn tay của mình để anh lau tay.

"Chỉ là....sơ sẩy thôi."

Beomgyu nhìn sang cái cốc anh vẫn cầm trên tay, bây giờ gần như là trống rỗng, lúc đó anh mới phát hiện mấy chữ viết vội vàng trên thành cốc. Màu mực đen gần như hòa vào màu cà phê khi chiếc cốc vẫn còn đầy nước.

biyytotiwyetiw

"Tyunie này?" Anh gọi, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau.

"Vâng?"

"Em viết mấy chữ này hả?" Anh đưa cái cốc ra trước mặt Taehyun. Cậu ngẩng đầu lên, tạm ngưng lau dọn mặt bàn để tập trung hết sự chú ý về Beomgyu.

"Đúng là em viết đó." Taehyun trả lời ngắn gọn, xoay người đi về quầy.

Thậm chí còn rối rắm hơn hồi nãy, Beomgyu chạy theo cậu. "Vậy thì câu này có nghĩa là gì thế?"

Taehyun cười khúc khích, quay người lại để nhìn thẳng vào anh, trên môi cậu nở một nụ cười lém lỉnh.

"Ừ thì, anh phải tự tìm hiểu thôi."

[taegyu ❁ trans] | biyytotiwyetiwNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ