Chap 1: Tiền Bối & Hậu Bối

722 39 20
                                    

Ngày 22 tháng 9 năm 2005


 Tôi là Jung Soo Yeon - một thực tập sinh bị cô lập tại SM Entertainment. Có lẽ mọi người chỉ chú ý mỗi cái tên công ty vì nó thuộc Big3 và lãng quên đi phần "bị cô lập" trong phần giới thiệu của tôi... Phải! Tôi bị cô lập... Vì nhiều lí do khác nhau nhưng tôi vẫn luôn kiên cường bám trụ ở đây suốt 4 năm qua chỉ vì ước mơ được đứng trên sân khấu của mình. Tôi yêu cái khoảnh khắc mọi ánh đèn đều soi vào mình và mình trở thành tâm điểm, thu hút mọi ánh nhìn. Tôi muốn được cất giọng hát qua chiếc micro và dàn âm thanh tân tiến. Tôi thích có một đội ngũ makeup riêng và hàng ngày đều có thể đi mua sắm. Tôi rất tham vọng, rất quyết tâm! Nhưng em gái tôi lại khác... Jung Soo Jung... Nó quá may mắn. Vốn dĩ quản lý SM tìm ra nó và muốn đưa nó về làm thực tập sinh nhưng vì khi ấy nó còn quá nhỏ nên bố mẹ đã giới thiệu tôi. Lúc đó tôi rất háo hức, rất vui, ngoan ngoãn xách vali lên Seoul làm trainee khoảng 2 năm thì nó cũng gia nhập. Vì nó là đứa em gái duy nhất nên tôi cũng rất thương nó, quan tâm đến nó và tôi nhận ra... Tôi thua thiệt Soo Jung quá nhiều thứ. Nó vốn đã có một ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng chuẩn và những bước nhảy điêu luyện. Đó là những thứ nó có còn tôi thì không. Về giọng hát - chúng tôi có chất giọng tương đồng, giống nhau đến 99%. Tôi biết Soo Jung của tôi được SM xem như viên ngọc quý vì thế chỉ sau 3 tháng, nó đã được debut. Nó trở thành ca sĩ quá dễ dàng làm tôi cảm thấy ngột ngạt, tôi như chết lặng. Trong khi em gái tôi đang chuẩn bị tiệc chúc mừng hai năm debut còn tôi thì vẫn lặng lẻ tại công ty u ám, bận rộn này suốt 5 năm qua. Họ không bảo tôi bị đuổi, cũng không nói chừng nào... tôi được ra mắt, chỉ bảo hãy luyện tập gấp đôi để kiểm tra bất cứ lúc nào...


- Chị gái của Krystal đến kìa! - Một trong những kẻ cầm đầu tẩy chay tôi trong nhóm trainee CY184 - Hara đi đến trước mặt tôi, lên tiếng thật to khi nhắc đến nghệ danh của Soo Jung. Bọn họ lúc nào cũng thế, lôi Junggie ra rồi hạ nhục tôi như một bà chị kém cỏi... Nhưng tôi không so đo, tôi mặc kệ họ rồi lầm lũi bước đi với cái đầu cúi thấp và bàn tay mân mê quai cặp. Tôi nên đặt trước phòng tập thì hơn. Một toán người đi ngang qua, đẩy vai tôi, suýt nữa là tôi ngã mất. Đưa mắt qua nhìn kẻ cuối cùng, tôi cười cay đắng. Là JaeJoong - một thành viên của TVXQ. Trước kia, khi làm thực tập sinh, anh ta có gạ muốn hẹn hò với tôi. Nhưng tôi thực sự không thích loại người như vậy, đã thế công ty cấm có tình cảm riêng tư nên tôi chẳng thèm đoái hoài đến anh ta. Vừa hôm qua, khi bài hát của nhóm liên tục all kill tất cả bảng xếp hạng, anh ta gọi cho tôi rồi nói những lời như thế tôi có hối hận vì đã khướt từ một ngôi sao hay không. Tôi quá buồn ngủ vì tập luyện suốt 8 tiếng nên cúp máy... Có lẽ hôm nay anh ta giở trò nhục nhã đó vì chuyện đêm qua. Xoay vai vài cái, tôi lại tiếp tục đến phòng tập. Đó là một nơi khá rộng, xung quanh không luôn có kính và gương để tự mình cân nhắc lại điểm yếu trong vũ đạo, biểu cảm khuôn mặt và để giám thị có đi loanh quanh uống vài tách coffee cũng có thể theo dõi chúng tôi đang làm gì. Ngoài ra còn có một góc để toàn dụng cụ như đàn piano, đàn guitar, vilolin,... Nhưng tôi chủ yếu chỉ muốn luyện tập nhảy và luyện thanh thôi. Vì yêu cầu của công ty - họ nói tôi và Soo Jung có quá nhiều điểm giống nhau, bắt buộc tôi phải trở nên khác biệt với em ấy. Ý họ chính là tôi phải tìm được chiếc mặt nạ hấp dẫn trong khi Soo Jung có thể sống thật... Bất công đâu chỉ có một lần nhưng tôi không muốn bỏ phí suốt 5 năm qua, tôi đến định nói với người quản lý rằng mình sẽ luyện tập suốt 2 tiếng cho đến khi ăn trưa và 3 tiếng cho buổi tối nhưng họ bảo như thế là quá nhiều. 

[Fanfic] Ước Mơ Thực Sự - YulSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ