Tôi đi theo sau Yuri - người đang muốn dẫn tôi đi ăn tối, mắt khẽ lóa lên nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn đông đúc như vậy, ngoài đường thì xe ô tô còn vỉa hè là một biển người. Còn Kwon hậu bối này, có ý muốn mời tôi dùng bữa cùng lại đi nhanh như chớp, đôi chân dài của cô ta cứ sải bước nhanh. May nhờ cô ta sở hữu chiều cao vượt trội nên tôi cũng không sợ lạc giữa dòng người ngược xuôi, đi đâu cũng sẽ để ý thấy cái đầu có mái tóc đen dài và chiếc mũ lưỡi trai chụp lên trên. Tôi đang tò mò xem mình sẽ ăn ở đâu thì hình ảnh nhà hàng cao cấp ngay bên cạnh lọt vào tầm mắt, Kwon Yuri cứ thế, lững thững bước đi đến vị trí cửa ra vào của nhà hàng. Tên này cũng xa xỉ thật đấy, tôi mau đi thật nhanh trên đôi cao gót để sánh bước ngang với nó. Toàn bộ bức tường của "thiên đường ăn uống" này như thể được dát vàng vậy, sáng lấp lánh không khác cung điện, tôi đứng tần ngần một lúc, quay qua đã thấy nó đang kéo thấp mũ xuống, tay rủ rủ bên tóc đen dài che đi khuôn mặt, bàn tay ngăm ngăm nãy giờ đút túi quần mau rút ra, nắm lấy cổ tay tôi kéo đi. Mắt tôi mở to ra nhìn nó đang hết sức lôi tôi chạy thật nhanh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không phải sẽ vào đó ăn sao? Tự dưng lại kéo tôi theo như gặp ăn cướp là thế nào? Tôi còn không hiểu hành động kì quặc của nó, mấy lần suýt vấp ngã, thở không ra hơi. Trong tiểu thuyết, cảnh nắm tay nhau chạy có vẻ lãng mạn nhưng với người đang đói và phải vận động trên đôi giày cao gót như tôi quả thực như bị lạc giữa sự khổ cực ấy... Sau một hồi chạy thể dục thể thao ngoài ý muốn, cuối cùng nó cũng bảo tôi ngồi xuống trong một quán ăn nhỏ bên sông Hàn. Mau giựt cổ tay bị nó nắm chặt đến hằn đỏ ra, tôi cau mày. Hai chân tôi sắp rệu đến nơi, sà hẳn ra mặt bàn, tôi cố hít đầy không khí vào buồng phổi rồi ngẩng đầu dậy, chuẩn bị mắng cho nó.
- Sao mới nãy cô dám... - Chưa nói hết câu, tôi bị khuôn mặt của nó làm câm nín. Khuôn miệng đang mấp máy lập tức đơ cứng, ngậm chặt lại. Vẻ mặt của nó tỏ ra đầy sợ hãi, tay run run đan vào nhau đặt trên bàn lại kéo xuống đặt trên đùi. Không phải vì sợ tôi mà run cầm cập thế chứ? Bối rối nhìn nó đang mau vội rót một ly nước để uống, tôi bây giờ cũng sợ đây... Có phải nó có vấn đề về thần kinh không? Chẳng qua tôi mới xem vài bộ phim nói về đề tài đó, tự dưng lên cơn điên rồi làm loạn, thậm chí người điên cũng thỉnh thoảng ngồi cười một mình, tự nói chuyện lẩm bẩm, sợ hãi thứ vô hình... Trời ạ! Đầu óc tôi hôm nay bị làm sao mà suy nghĩ lắm thứ tầm bậy thế này... Sau khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ là Yuri đã trở lại bình thường, khuôn mặt tái xanh đã trở nên hồng hào, nó kêu đồ ăn rồi cười cười nhìn tôi:
- Xin lỗi tiền bối nha! Quán này nấu ăn rất ngon nhưng lúc nào cũng đông khách cả, lại toàn khách nhậu nên phải chiếm bàn mới có chỗ ngồi... Tôi sợ mất chỗ nên kéo tiền bối theo mà không báo trước. - Theo như lời cô ta nói, quả thật đây là bàn trống cuối cùng và có một vài người đang càu nhàu vì không còn chỗ ngồi ngoài cửa rồi bực tức bỏ đi. Tôi vẫn giữ ánh nhìn lạnh băng về phía cô ta, lười biếng nhìn ra khung cảnh sông Hàn chờ đợi thức ăn. Bỗng dưng nó cũng chống cằm theo, nhưng không ngắm cảnh lại đi hướng ánh mắt chằm chằm vào tôi.
- Tiền bối muốn uống gì?
- Trà sữa, nhiều đá, ít trân châu, loại bạc hà. - Liếc mắt qua bản mặt hiếu kì ngố tàu của nó, tôi nói ra một mạch rồi lại quay ngoắt đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Ước Mơ Thực Sự - YulSic
FanfictionTittle: ƯỚC MƠ THỰC SỰ Main: Jessica, Yuri Author: Quyền Du Côn (FB: Lê Trần Lan Hương, IG: quyenducon) Thể loại: Fanfiction, ngẫu hứng. - Con đường đến ước mơ không bao giờ như dự tính... Nó thay đổi, nó khiến bản thân cảm thấy lo sợ chỉ vì một ng...