[Dramione] Our story

497 12 0
                                    




- Mione, con có bạn ghé thăm nè.

Cô đi xuống với chút ngạc nhiên, ai lại đến thăm thế? Đã ba mùa hè rồi bây giờ mới thăm cô à, lạ thật đấy. Đi ngang qua phòng khách cô nghe tiếng xì xào của ông bà Granger về một chàng trai tóc vàng sáng.

- Chào Granger. - Trước cửa, một chàng trai ăn mặc lịch sự đứng đấy đợi cô.

- Malfoy! - Cô ngạc nhiên.

- Sao ngạc nhiên thế? Em chưa đọc thư của anh à?

- Không phải thế. Em nghĩ anh chỉ đùa. Nào, lên phòng em nhé!

- Em không định giới thiệu anh với bố mẹ em à?

- Là ai bảo bố mẹ em kinh tởm thế?

- Chuyện từ hồi năm nhất rồi em cứ trêu mãi!

Hermione mỉm cười, cô đưa anh vào phòng khách. Nhẹ nhàng, cô nắm lấy bàn tay mịn màng của cậu trai bên cạnh:
- Bố mẹ, đây là bạn trai con, Draco Malfoy!

...

- Draco, anh sẽ ở lại bao lâu thế?

- Càng lâu càng tốt!

Hermione cười phì. Anh và cô nằm trên chiếc giường máu xám của cô, họ ôm lấy nhau trong những làn gió nhè nhẹ của trời chuyển thu. Sắp sang thu rồi, sắp lại quay về Hogwart với những người bạn Gryffindor của cô. Tiếng lạch cạch gió thổi qua khung cửa sổ và những lời thì thầm đôi trẻ nghe thật ngọt ngào.

Mái tóc bông xù của Granger chiếm một khoảng trên giường trong khi mái tóc vàng của ai đó lại thả lên chiếc gối không mùi một mùi hương lành lạnh. Anh và cô cứ nói chuyện to nhỏ các thứ cho đến thiếp đi trong vòng tay của đối phương.

Bà Granger bước vào, mỉm cười hài lòng nhìn người con trai trước mặt. Tuy bà không thể khẳng định người con trai ấy là một người tốt nhưng bà tin rằng đấy không phải người xấu. Cứ nhìn những cử chỉ của anh, bà có thể đoán mấy phần là anh đã được giáo dục khá nghiêm khắc. Cái cách nhã nhặn trong từng cử chỉ toát nên vẻ quý tộc và cái ánh nhìn âu yếm anh dành cho công chúa của bà thì mấy phần bà đã yên lòng.

Lấy chiếc chăn lớn, bà đắp lên người hai đứa nhỏ. Dù sao cũng mới chỉ là những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi chúng vẫn còn nhiều thời gian để tìm hiểu nhau mà. Bà đóng cửa sổ rồi bước ra để lại cho căn phòng không khí yên ắng.

oOo

Trở về Hogwarts thì hai người khá xa cách. Không có gì là dễ dàng khi họ vốn là đối thủ nhau từ năm nhất. Ngoài mặt là ghét bỏ nhưng bên trong là yêu thương nhau đến cùng cực.

Và rồi vũ hội Yoon cũng đã gần đến, cả ba trường pháp thuật tề tựu và mọi thứ đều nhộn nhịp vô cùng. Những lời tỏ tình và mời nhảy được vang lên khắp nơi trong ngôi trường cổ kính ấy.

Cuối cùng, anh và cô vẫn là không thể cùng nhau nhảy một điệu trong sảnh tiệc. Trước vũ hội một ngày, họ hẹn nhau ra.

- Draco, anh không nghĩ chúng ta nên nhảy một điệu sao?

Cô mỉm cười hỏi, ánh trăng le lói chiếu sáng một mảng rừng. Draco khẽ chau mày khó chịu, anh thích một nơi lãng mạn hơn thế này.

[Tổng hợp] (Oneshort) Our storyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ