Trong một thế giới mà năm 18 tuổi, dị năng của bạn sẽ được kích hoạt và kèm theo là cái giá của nó. Quả thật thoáng nghe có vẻ đó là một món hời, nhưng đó không phải là điều luôn luôn đúng. Có những người cùng với dị năng đó đã thành công và hạnh phúc nhưng có những người cũng vì các dị năng ấy mà trở nên đau khổ suốt phần đời còn lại.
Năm nó 18 tuổi, nó đến phòng xác nghiệm để xem năng lực của bản thân. Bước ra khỏi phòng xét nghiệm, nó cầm tờ kết quả mà vui vẻ. Nó có khả năng điều khiển sự sống và cái chết, đổi lại cái giá của nó chính là sự bất tử. Tuy nhiên lưu ý có nói: "Cái chết có thể tùy ý điều khiển, vết thương có thể chữa lành. Nhưng mang sự sống trở về từ cõi chết là điều trái lại với lẽ tự nhiên. Chỉ cần cứu một người từ cõi chết, sự bất tử sẽ kết thúc. Cái chết sẽ đến..." Với nó năm đó, hay tin này là một điều vui của nó, nó đã cầm ngay kết quả ấy chạy về khoe với cả nhà. Gia đình nó phải kinh hoàng trước sức mạnh của cô con gái nhỏ nhưng chưa từng vì điều đó mà xa lánh nó. Bạn bè nó hay tin mà kinh ngạc. Trong đám bạn của nó có người có dị năng là thông minh xuất chúng cùng cái giá là sự thành công, có người có khả năng nói chuyện với người chết cùng cái giá là nỗi sợ,.. Mới nghĩ đám trẻ 18 tuổi ấy đều ganh đua với nhau: "Thành công cũng là cái giá sao?", "Nỗi sợ có phải quá rẻ cho khả năng tâm linh đó không vậy?",... Nhưng tất cả đều ganh tị với dị năng và cái giá là sự bất tử của nó. Chính nó cũng cảm thấy thích thú trước cái giá ấy. Cùng với dị năng đáng sợ của mình chẳng kẻ nào có thể ăn hiếp nó, nhưng gần như nó không dùng đến năng lực của mìn. Đôi khi nó dùng khả năng chữa lành nhưng hai điều còn lại thì chưa...
_____200 năm sau_____
Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã tròn 200 năm kể từ ngày nó tròn 18 tuổi, 200 năm từ ngày nó hay nó có dị năng cực kì đáng sợ và 200 năm kể từ ngày nó trở nên bất tử. Ngày hôm qua chính là ngày giỗ của cô bạn thân nó, người sống lâu nhất trong nhóm bạn nó, nếu không tính nó. Đã lã lần bao nhiêu rồi, nó chẳng thể nhớ được nữa. Gia đình nó giờ chẳng còn lại ai, một mình nó ngước nhìn thế giớ phát triển. Lang thang từ nơi này sang nơi khác, từ chỗ ở này sang chỗ ở khác. Sự bất tử là ước mơ của nghìn người, và cũng từng là ước mơ của nó. Nhưng phải khi có được sự bất tử rồi ta mới hiểu vì sao nó là một cái giá. Bởi đi vơi sự bất tử là sự cô đơn, sự cô đọc, sự đau khổ khi nhìn từng người mình yêu thương qua đi,... Nhìn đôi tay của mình, nó ao ước mình không phải nhận cái giá này. Nếu muốn chết, mọi thứ dễ lắm, chỉ cần cứu một người nào đó thôi. Nhưng chẳng kẻ nào xứng đáng với nó cả. Nó đã không thể cứu sống gia đình nó, bạn bè nó, vậy còn ai xứng đáng? Nó chỉ muốn trao sự sống cho kẻ xứng đáng, cho kẻ nào đó mà nó biết nó sẽ không hối hận, cho một kẻ nào đó có thể chấp nhận sự bất tử hữu hạn*.Mãi suy nghĩ nó vô tình chạm phải một cậu nhóc, có vẻ cậu nhóc là một đứa trẻ 18 tuổi.
-Em xin lỗi chị. - Cậu bé cuối đầu xin lỗi. Trải qua 200 năm, giờ nó cũng chỉ trông như một cô ái 24 tuổi.
-Không sao. Là lỗi của chị. -Nó nhặt tờ giấy cậu bé làm rớt lên. Đó là tờ kết quả, cái tên của cậu bé lấp ló "Leo Peter Buster" - Em tên Leo à?
- Vâng. Leo Buster ạ. Mà xin bất lịch sự cho em hỏi chị tên gì và bao niêu tuổi ạ? - Leo cười nói. "Leo" là tên cha nó, là tên em trai nó, là tên bạn trai nó, là tên của những người con trai mà nó yêu thương nhất. Sao mà trùng hợp thế? Phải chăng ai đó trong số họ tại sinh vào đứa trẻ trước mặt nó? Thoáng nghĩ làm nó vui vẻ mà cười lên nụ cười xinh đẹp của mình.
- Tên chị là Scorpio. Nếu tính tuổi cơ thể thì chị 24 tuổi, nếu tính tuổi thực tế thì chị đã 218 tuổi rồi. -Nó cười, nụ cười đẹp nhất trong mấy trăm năm qua.
-Eh? Đã 218 tuổi rồi sao? Em cứ tưởng em lớn hơn cơ. Thật ra em 25 tuổi, nhưng nhờ dị năng nên em trông như đứa nít 18 tuổi vậy ấy. - Leo phàn nàn.
-Dị năng gì thế? - Scorpio ngạc nhiên hỏi.
- Em không bị lão hóa cùng khả năng giao tiếp với người chết. - Giọng cậu bé đang khảng khái chợt trở nên buồn bã. - Nhưng đổi lại cái giá của em là sự cô đơn... - còn điều gì muốn nói nữa nhưng Leo đã dừng lại.
Rất tò mò nhưng nó chẳng hỏi thêm. Nó nhìn Leo, Leo nhìn nó. Sau ngày hôm ấy cuộc đời nó lại trở nên đầy nắng. Hai người trở nên thân thiết hơn, và đã có một loại tình cảm gì đó phát triển. Hai trái tim của hai kẻ cô đơn đã hòa cùng nhịp. Từ ngày hôm ấy, mọi thứ dường như sáng lạng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tổng hợp] (Oneshort) Our story
Fanfiction"Là câu chuyện của đôi ta." Đây là nơi tổng hợp các oneshot của mình. Author: Aumiri Lưu ý: - Do các oneshot được viết vào nhiều thời điểm khác nhau, khoảng cách có thể tính bằng tháng nên không thể tránh khỏi chất lượng không đồng đều. - Các Ones...