"Anh, anh thử xem! Nhiều người nhìn như vậy, anh cứ thử xem!"
Cô chị cả hơi hoảng hốt. Thật ra cô ta cũng chỉ là một đứa con gái bình thường, có lẽ sống lâu trong mạt thế nên gan lớn, cho rằng tất cả đàn ông trên đời đều là dê cụ, cho nên gặp phải Diệp Dục là xôi hỏng bỏng không rồi. Vì muốn che giấu thất bại của mình nên cô ta đổ ngược là bị Diệp Dục ép buộc.
Nhưng cuối cùng cô ta quên mất Diệp Dục là một dị năng giả chưa rõ cấp mấy. Người bên ngoài chỉ nói Diệp Dục là dị năng giả ánh sáng duy nhất trên đời thời điểm hiện tại, laser của anh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Không ai xác định được dị năng của anh là cấp mấy, không ai có năng lực đối chiến với anh, bởi vì người đối chiến với anh tất cả đều đã chết.
Một cô gái mười lăm tuổi bình thường sao có thể chống lại được một dị năng giả cấp cao như vậy, cho nên dù Diệp Dục thừa nhận anh gϊếŧ người thì sao? Anh cưỡng ép mấy cô gái bọn họ thì như thế nào? Bất cứ người nào đang có mặt ở đây, có ai bắt được anh?
Dù cho bây giờ anh gϊếŧ tất cả mọi người ở đây thì làm gì được anh?!
Hiểu được điều này, cô chị cả mười lăm tuổi chưa có bao nhiêu kinh nghiệm sống bắt đầu phát run. Cô ta lùi lại hai bước, nhìn mọi người vẫn im lặng, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói:
"Không, không, mọi người không thể đứng nhìn anh ta gϊếŧ tôi. Tôi, tôi muốn tìm Tô Tô phân xử, tôi muốn tìm Tô Tô. Tô Tô, người đàn ông của cô xâm hại tội, cô không ra đây chịu trách nhiệm sao? Cô không ra đây trả lại công bằng cho chúng tôi sao?"
"Cha... cha~~"
Tiếng trẻ con ở thời khắc mấu chốt vang lên. Tiểu Ái mặc một chiếc váy ca rô, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc hình con gà vàng, thân thể bụ bẫm lộ ra từ trong bóng tối, sau đó lộ ra Tô Tô đang ôm bé.
Cơ thể cường tráng của Diệp Dục chợt chấn động, laser trong mắt thu lại, anh mở mắt. Có lẽ do anh muốn nhìn thấy Tiểu Ái lại sợ làm bé bị thương nên laser vốn không khống chế được tự nhiên thu lại. Anh nhìn thấy Tiểu Ái, Tiểu Ái đang cười với anh, vươn hai tay ra muốn anh bế.
Một con rắn nhỏ màu đỏ đang quấn ở bắp chân bụ bẫm của Tiểu Ái, thè cái lưỡi đỏ như máu, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm cô chị cả mười lăm tuổi kia như nhìn con mồi, không có ý tốt.
"Tô à, em hãy nghe anh giải thích, anh không..."
Diệp Dục đi đến bên cạnh Tô Tô, tự tay ôm lấy Tiểu Ái, khuôn mặt ngăm đen thấp thỏm không yên. Tô Tô giơ tay cắt đứt lời Diệp Dục nói, mắt cô nhìn chằm chằm cái cô chị cả kia, mở miệng lạnh lùng nói:
"Cô muốn tôi lấy lại công bằng cho cô? Vấn đề mấu chốt: bây giờ là thế giới của dị năng giả, kể cả Diệp Dục phạm tội thật, người ở đây chưa chắc đã bằng lòng mạo hiểm đắc tội Diệp Dục để giúp một người bình thường như cô."
"Tôi không tin anh em của tôi sẽ làm loại chuyện ức hiếp phụ nữ này."
Hộ Pháp đứng dậy, tỏ ra đứng về phía Diệp Dục. Ca tử, Lập Hạ phía sau anh đều gật đầu, đi đến đứng ở sau lưng Hộ Pháp. Ngay cả Tư Đồ Thiện cũng tỏ ra khó chịu, vẻ mặt vô cùng chán ghét trừng mắt nhìn cô chị cả mười lăm tuổi kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[3] Sinh Con Thời Mạt Thế - Bao Bao Tử
ParanormalThể loại : Ngôn tình ,huyền huyễn ,khoa huuyễn , trọng sinh , mạt thế Truyện đã full trên các web nhưng tui vẫn up lên đây vì tiện cho việc đọc off hơn. Vì truyện tương đối dài nên tui chia phần ra up nha ❤