I miss you

452 60 21
                                    

Em tỉnh dậy và chẳng thấy gã đâu
Một lần nữa gã lại bỏ em mà đi
Một lần nữa em lại nhớ gã rồi

........

Em ngâm mình trong bồn tắm, mái tóc vàng rũ rượi ôm chặt lấy khuôn mặt, hơi nước bốc lên che mờ mắt em, tia nhìn vô cảm hờ hững đảo liếc xung quanh, làn da chai sạn của thời gian khẽ thấp thoáng dưới làn nước ấm. Mảnh sương mỏng lượn lờ xung quanh, vấn vít nơi khuôn mặt xinh đẹp rồi lại tan ra, chìm sâu vào không khí.

Vứt ra một tiếng thở dài, em bước ra khỏi nhà tắm, khung cảnh còn đây, kỉ niệm còn đây nhưng tiếc là sẽ chẳng còn ai bên em nữa rồi. Ngày hôm nay em mặc cho mình một chiếc áo len cao cổ và một cái quần dài màu xám xịt. Em ghét cái gu ăn mặc bức bối này của gã, em luôn lựa cho mình những bộ quần áo rộng rinh và thoải mái nhất có thể, nhan sắc của em vẫn lộng lẫy dù cho thời gian vẫn đang gặm nhấm từng phút giây của cuộc đời em. Em ghét cách gã phối hay lựa đồ cho em nhưng cơ thể vẫn cứ vô thức mà ướm vào, cho đến khi em nhận ra thì bản thân đã lại yên vị trong lớp áo dài tay nữa rồi.

"Đừng mặc ít vải như thế, trời lạnh lắm đấy"

Giữa cái thời tiết gần bốn mươi độ ở trong lòng thành phố, bàn tay to lớn nhanh chóng trùm lên vai em một tấm áo khoác dài, cái nóng bao trùm cơ thể khiến em khó chịu, quay sang hằn học với gã.

"Lạy Chúa, bây giờ đang là giữa mùa hè đấy!"

Gã cứ trưng ra cái bộ mặt thèm đòn, cười cười trong khi tay vẫn cứ kéo chiếc khoá nhỏ màu đồng, sau khi hoàn thành công đoạn đóng gói người thương mới dịu dàng hôn lên trán em một cái, thành công xoa dịu cục tức nghẹn trong cổ, đem ánh mắt sủng nịnh mà vân vê khuôn mặt xinh đẹp đó.

"Ừ trời không lạnh nhưng nếu vợ anh mà cứ quyến rũ như thế, anh sợ mình sẽ ghen với cả thế giới mất"

"Bộ anh là con nít à, tình yêu của anh coi bộ ngộ nghĩnh quá ha?"

Nghiêng đầu, nhún vai và với vẻ mặt vô tội, gã rất chi là thành thật, nói:

"Anh không biết tình yêu của mình như thế nào, nhưng anh biết rằng bản thân luôn muốn trói em lại và chơi em đến ngất"

"Đồ biến thái"

Ừ biến thái thật, vì giọng gã đâu có lớn, chỉ đủ cho mấy người đi đường há hốc mồm, mặt mày đỏ lựng nhìn cả hai mà thôi. Đâu có lớn lắm đâu.

"Đã bao lâu rồi nhỉ?" Em không nhớ và cũng không muốn nhớ, một tháng, hai tháng? Hay là nửa năm? Em cũng không biết nữa, từ ngày gã bỏ em một mình ở lại nhân gian, mỗi một phút giây trôi qua đều dài như cả thập kỷ, vì ngày gã đi, thế giới của em đã thực sự sụp đổ rồi. Gã là chốn yên bình, là người đầu tiên em nghĩ tới trong mỗi sớm mai thức giấc, là người em nhung nhớ gặp gỡ trong mỗi khắc chiều tà tan ca. Gã tựa hệt như mặt trời, soi rọi cuộc đời em vào phút giây em gần như sụp đổ, ngày em tuyệt vọng nhất là ngày gã đến bên em. Còn giờ đây gã bỏ em lại với sắc đời tăm tối, gã ở đâu trong khi nỗi tuyệt vọng đang dần gặm nhấm người gã thương? Và một ngày nữa, em lại nhớ gã rồi.

[Hayate x Enzo - AOV] Tổng hợp OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ