5:20

1.3K 137 17
                                    

"Enzo, đi ngắm hoàng hôn với anh không?"

"...Được"

Vẫn như mọi hôm, khi mặt trời dần khuất bóng nơi chân trời, tôi sẽ lại ghé nhà, rủ em đi xem cái khoảnh khắc lụi tàn của thứ ánh sáng huy hoàng ấy, cùng nhau tản bộ trên bãi cát vắng bóng người. Tôi và em đi trên con đường nhỏ dẫn ra bãi biển cách nhà em chừng mươi phút đi bộ, ánh tà chiều hắt xuống hai bóng hình trải dài trên mặt đường nhựa thanh vắng, song song bên cạnh nhau, đôi khi lại nhẹ nhàng quấn lấy nhau tạo thành một thể thống nhất. Giữa không gian thanh vắng, thấp thoáng vài mẩu trò chuyện ngắn ngủi, cảm tưởng rằng thế giới này chỉ còn lại hai ta.

Tình yêu của chúng tôi chỉ đơn giản là thế, nó mong manh nhưng không dễ vỡ. Tuy em không nói nhưng trên hết tôi biết, tôi hiểu em muốn gì. Tôi biết em yêu tôi, yêu rất nhiều và tôi cũng thế. Em kiệm lời và lắm lúc cũng rất xấu tính. Lời nói của em có thể dễ dàng làm tổn thương một vài người, nhưng đôi khi em lại chuộng những câu sến súa ngọt sắc vị đường mật, làm trái tim ai đó một thoáng say sẩm giữa muôn vàn câu yêu thương êm ái.

Tulen từng nói với tôi rằng em là một người sớm nắng chiều mưa, đêm trưa thất thường. Em thường cáu kỉnh vào những ngày trời ủ dột sắc xám, thường than thở vào những ngày "dầm dề" nắng gắt, thường buồn tủi khi trời dần trở lạnh. Những lúc như thế không vội vã gửi đến em những cái ôm thật chặt hay từng chiếc hôn ướt át. Pha một cốc ca cao ấm cho em, ít sữa, nhiều đường, ngập tình yêu. Và chỉ cần ở cạnh bên cho tới khi giấc ngủ rơi xuống mí mắt em, thế là đủ.

Dĩ nhiên, sống chết em cũng sẽ không công nhận điều đó, rằng em đang làm nũng người yêu đâu! Em từng nói người lớn thì sẽ không bao giờ mè nheo những cử chỉ âu yếm, sà vào lòng người kia và nũng nịu yêu thương (mặc dù em đã làm mấy điều đó cách đây vài ngày trước). Hai kẻ trưởng thành yêu nhau thì cưng chiều âu yếm quái gì? Vậy nên không được nghĩ đây là làm nũng. Song nếu Enzo em đã không thích thì Hayate anh cũng chẳng dám trái lời.

Vòng vo một hồi lâu thì tôi và em cũng đến biển. Bước chân dọc trên nền cát mịn, tôi tìm một chỗ thuận tiện, mát mẻ ngồi xuống cùng em. Nắng nhạt màu khẽ hôn lên mái tóc, đôi môi em. Dẫu tóc em hoà cùng nền vàng nắng, dẫu mắt em lấy từ mảng trời xanh biếc ngày đầu xuân, dẫu môi em dệt sắc hồng cánh hoa đào. Cớ sao lại để rơi vãi đêm đông trên tay, dẫu da thịt mềm như lụa?

Rồi mặt trời dần buông, đã đến khắc chiều tà. Tôi nhìn em, đôi mắt em nhìn về khoảng không phía trước, sắc vàng cam nhuộm rực một vùng biển. Sắc xanh của biển hoà chung màu vàng của nắng, vài vì tinh tú lấp lánh trên nền trời chập choạng tối. Em say cái nét đẹp của biển khơi, say cái rực rỡ của nắng trời. Còn tôi, tôi say em. Những cơn gió nhẹ ngày cuối đông khẽ lướt qua. Tóc em bay bay, ánh sáng vàng thơm phủ lên người em, gương mặt em hiền hoà dưới nắng chiều. Em mỉm cười, êm ru tựa sóng biển, tôi chẳng hiểu sao em lại cười. Nhưng tôi yêu nụ cười ấy, nụ cười làm tôi ngất ngây ngay từ những buổi đầu ta gặp mặt.

Ước gì thời gian ngừng trôi, để tôi có thể ngắm nhìn em thêm một lần nữa, để bóng hình em mãi lưu lại trong tâm trí tôi, mãi mãi không tàn phai như tình yêu của hai ta.

"Hayate..."

"Ơi, anh đây."

"Anh có quên điều gì không?"

"..."

Oái oăm làm sao, ngay lúc tôi hạnh phúc nhất, ông trời lại nhẫn tâm tước đoạt nó đi. Ngày mai, tôi sẽ phải tạm biệt em, để đi kết hôn với một người con gái tôi không yêu. Tôi sắp phải xa em, xa tình yêu 5 năm trời vun đắp. Tôi không muốn.

"Enzo... anh xin lỗi..."

"Hayate à... đừng xin lỗi em. Anh biết điều này rồi sẽ xảy ra mà, chỉ quan trọng là sớm hay muộn thôi."

"... Nhưng anh không yêu cô ấy, cô ấy cũng không yêu anh."

"Em biết... ta yêu nhau... nhưng anh ơi, hãy nghĩ cho chính mình. Airi là một cô gái tốt..."

Em nói, rồi em nhìn tôi. Sao em cứ cố gắng tỏ ra mình ổn như thế? Tôi biết em đau nhưng lại không thể làm gì. Chết tiệt, mày là thằng khốn, Hayate ạ! Rồi giới hạn tới, em bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống nền cát. Khó khăn lắm, em mới nghèn nghẹn nói tiếp.

"Hayate này... ngày mai... em sẽ không tới hôn lễ của anh... nhưng anh phải sống thật tốt... nhé?... Hãy chăm sóc cho cô ấy... như đã từng làm... với em."

Khi ấy, tôi như chết lặng. Khuôn miệng cứng đờ và chẳng nói được lời nào. Em hôn tôi, nụ hôn cuối cùng, mặn chát và đắng ngắt.

5 giờ 20 phút chiều ngày hôm ấy.

Tôi và em chia tay.

[Hayate x Enzo - AOV] Tổng hợp OneshortNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ