Ba,

234 28 8
                                    

"Con chào bác sĩ ạ!"

Thêm một bệnh nhân nhí đến. Anh ngồi thẳng dậy, nhanh chóng thay đổi cảm xúc, vui vẻ vẫy tay chào.

"Bác sĩ, con là Nhuận Thành ạ, bác sĩ còn nhớ con hông?" Giọng cậu bé líu lo khắp phòng khám, làm tâm trạng Nhân Tuấn khá lên một chút.

"Tất nhiên là nhớ, Nhuận Thành lần trước sâu răng dữ quá làm bác sĩ nhớ nhất nè." Anh mỉm cười xoa đầu cậu bé. "Hôm nay đỡ đau răng chưa?"

"Đỡ rồi ạ, nhưng mà bên trái vẫn còn đau."

"Giờ mình há miệng để bác sĩ khám lại cho con nha. Lần này sẽ phải dùng cái này để khám nên con há to miệng hơn chút nữa nhé." Nhân Tuấn giơ lên một cái que gỗ, vừa lấy đèn pin vừa khích lệ cậu bé. Nhuận Thành đã rất có cảm tình với bác sĩ Hoàng từ lần trước nên rất ngoan ngoãn nghe lời, không hề khóc lóc khó chịu vì bị đưa vật lạ vào miệng.

"Tình hình ổn rồi nhé ạ, nhà mình chỉ cần cho bé không ăn đồ lạnh và đồ ngọt trong khoảng thời gian tới để răng khỏe lại là được." Anh cúi đầu ghi lại lên giấy khám.

"Không được ăn luôn ạ?" Cậu bé buồn xo.

"Bác sĩ dặn thì con cứ nghe đi, không ngoan thì vĩnh viễn không được ăn nữa đó."

Nhân Tuấn giật mình ngẩng đầu lên. "Nhuận Ngũ?!"

Đối phương nhìn anh, cười cười tháo khẩu trang. "Anh Nhân Tuấn."

Trông thấy ánh mắt hoàn toàn ngơ ngác của bác sĩ Hoàng, Nhuận Ngũ xoa đầu đứa trẻ. "Đây là cháu của em."

"Chú Nhuận Ngũ là chú ruột của con đó." Hai mắt Nhuận Thành sáng rỡ, hào hứng giới thiệu với bác sĩ yêu dấu của bé. "Hai người làm quen đi ạ."

Nhân Tuấn không nhịn được cười lớn, kéo khẩu trang xuống. "Cháu em đúng là đáo để nhỉ?!"

Nhuận Ngũ nghiêng đầu, ánh nhìn vô cùng dịu dàng. "Thằng bé thích anh lắm."

Anh cúi xuống nhìn nó, nháy mắt. "Thích bác sĩ hay thích kẹo của bác sĩ nào?"

"Cả hai ạ!"

Nhân Tuấn xoa đầu Nhuận Thành. "Nhanh nhẹn, giỏi đấy."

Đối phương không nói gì, ý cười trên khuôn mặt càng sâu.

"Mấy hôm rồi không nhắn tin nói chuyện với cậu được, xin lỗi nhé." Nhân Tuấn ngẩng đầu, cười trừ giải thích. "Lần trước cậu có hỏi anh về thuốc chữa xương khớp cho người lớn tuổi, anh có nhờ thư ký đi xem giúp rồi, khi nào có anh báo cậu luôn."

"Không sao, bác sĩ thì bận rộn nhiều mà." Cậu nhún vai. "Dù sao em cũng sợ em không tiếp chuyện với anh được, hôm trước mới nhận làm một đơn chụp ảnh cưới, mấy ngày qua chuẩn bị muốn sấp mặt. Thứ bảy này phải đi phơi nắng rồi."

Anh bật cười. "Nghe hay nhỉ, dù nó hơi cực."

"Biết sao được, em cũng vì yêu nghề thôi."

Nghe vậy, tâm trạng anh chùng xuống khi nhớ tới Đông Hách, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, khóe môi hơi hạ xuống. "Khám xong cho nhóc rồi đó, hai chú cháu về thong thả nhé."

jayren | shortfic | tấm ảnh chàng trai trên đỉnh núi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ