Là một người có bàn tay để phục vụ cho việc cứu người và dùng bộ não trong việc nghiên cứu về lý thuyết y học, Hoàng Nhân Tuấn tự cảm thấy bản thân có nề nếp sinh hoạt có thể nói là quy củ và tương đối cứng nhắc nhất trong số những người bạn đồng trang lứa của mình.
Dù năm nay anh mới vừa tròn hai mươi bảy tuổi.
Khó có ai dậy được từ năm giờ để hít thở một hơi căng đầy lồng ngực khí trời lành lạnh sáng sớm và tập yoga nhẹ nhàng như một hình thức để đón ngày mới, càng không ai có thể duy trì việc đó mỗi ngày đều đặn như được lập trình sẵn, đến thời điểm sẽ tự động mở mắt ra, mặc dù đêm hôm trước đôi khi đúng giờ vẫn không thể rời bàn giấy đi ngủ.
Đôi khi anh tự hỏi, mình nỗ lực thế này có thể coi là ổn không?
Chỉnh đốn lại caravat trên cổ áo sơ mi, Nhân Tuấn khẽ cau mày phủi đi mấy sợi lông mèo nhỏ li ti bám trên mặt vải, quần áo chỉnh tề tất vớ đã mang, giẫm chân trên nền gạch trắng sáng bóng bước ra ngoài, tung tăng bên cạnh là một cô mèo mũm mĩm thích nhõng nhẽo cùng ra bàn ăn dùng bữa sáng.
Nghiêng đầu từ trên bàn nhìn xuống mèo nhà mình thỏa mãn liếm mép sau khi chén xong món pate gan heo đắt chát chúa, anh cúi người gom đĩa đem đi rửa. Nàng mèo trắng đủng đỉnh nằm vào ổ đệm êm đã được phủi sạch lông, kêu ngoao ngoao mấy tiếng cực kỳ ồn ào.
"Ăn xong rồi, đòi hỏi gì nữa?" Nhân Tuấn mở tủ lạnh, hai phút sau lấy ra một quả táo, há miệng ngoạm một miếng nhỏ như mèo ăn. "Mỗi ngày một quả giúp đuổi kẻ thù đi xa", lời bài hát ngày bé mẹ anh thường hát tới giờ vẫn văng vẳng trong đầu. Căn bản có đuổi được cái gì đi không thì không biết, chỉ biết từ ấy tới giờ anh bị nghiện táo đến mức một ngày không ăn một quả sẽ bứt rứt không chịu nổi.
Thậm chí đến mùi xịt cơ thể cũng là táo xanh thơm lừng, đọng lại trong miệng vị ngòn ngọt ngai ngái.
Bé mèo vểnh đuôi vểnh mông, híp mắt tiếp tục kêu thêm mấy tiếng. Nhân Tuấn đảo mắt, cúi đầu nhìn bộ quần áo sạch sẽ phẳng phiu trên người, suy đi tính lại một lúc cuối cùng quyết định không bế nó lên.
"Hôm nay phải mà không họp thì cũng ôm tí rồi đấy." Một con mèo to đang ngồi nựng một con mèo mụp khác nằm dưới đất, cả hai đều phát ra tiếng như tiếng rừ rừ trong cổ họng, thoạt trông ngốc nghếch như nhau. "Để tối về nựng nhé, sáng nay thì không được rồi."
Con mèo hừ hừ, không thèm liếc mắt nhìn, lắc lư nhấc mông nhảy phắt lên giá gỗ, quấn đuôi lười biếng nằm trên đỉnh.
Nhân Tuấn khẽ cười khổ, lại phủi lông mèo bám trên vải lần nữa, dọn dẹp đại khái rồi thong thả xỏ giày đi làm. Trên đường đi xuống sảnh chung cư gặp một vài người hàng xóm bèn chào hỏi, tiện thể khen bác này hôm nay có cái váy đẹp, bác kia sáng này nhìn có sức sống hơn hẳn mấy hôm trước gặp, cuối cùng gọi một chiếc taxi đến chỗ làm.
Đến nơi vừa đúng bảy giờ ba mươi.
Trong lúc khoác áo blouse trắng lên người, Nhân Tuấn hắng giọng hỏi y tá hỗ trợ của mình.
"Ái Ly, có nhìn thấy mấy gói kẹo sữa chua anh để dưới bàn đâu không?"
"Em dọn vào mấy ngăn bên dưới cái tủ dọc đựng kỷ niệm chương của anh đó bác sĩ." Ái Ly hét vọng ra ngoài. "Lần sau anh mua ít thôi, mua nhiều phát không kịp, kẹo chảy hết ra lại không ngon đâu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jayren | shortfic | tấm ảnh chàng trai trên đỉnh núi.
أدب الهواةShortfic mừng sinh nhật Huang Renjun.