"Là cậu?!"
Vũ Thiên Yết ngạc nhiên, đây chẳng phải cô gái anh va vào ở hành lang sao?
Mạc Kim Ngưu cũng bất ngờ không kém, không ngờ cậu bạn ban nãy lại là bạn cùng lớp mới của cô.
"Thì ra 2 đứa biết nhau à. Vừa hay chỗ Thiên Yết cũng còn trống, Kim Ngưu ngồi ở đấy nhé" - Thời Chung chỉ về phía chiếc bàn sát bên cửa sổ.
"Dạ vâng".
Kim Ngưu vừa đi về chỗ vừa cười cười đáp lại lời chào của các bạn cùng lớp.
"Không ngờ lại là cậu". - Thiên Yết đứng lên, nhường cho cô chỗ trống bên cạnh cửa sổ.
"Ừm, trùng hợp ghê". - Kim Ngưu lịch sự gật đầu cảm ơn rồi ngồi xuống, sau đó liền cười nói với Cố Thiên Bình và Bạch Cự Giải ở bàn trên.
Ở dãy bàn bên cạnh, Tiêu Bảo Bình từ nãy đến giờ không nói gì, chỉ nhìn về phía Kim Ngưu không chớp mắt, gương mặt xán lạn hiếm khi lộ vẻ mờ mịt như vậy. Châu Ma Kết ngồi bên cạnh thấy lạ nên vỗ vai anh mấy cái.
"Ê, sao vậy?"
"Không, không có gì đâu" - Bảo Bình bối rối hoàn hồn, liếc về phía ấy lần nữa rồi rơi vào trầm tư.
"Gì nhỉ, cảm giác này là sao?"
Ma Kết thấy lạ, khẽ nheo mắt hết nhìn Bảo Bình rồi lại nhìn Kim Ngưu.
"Được rồi, các em hãy giúp đỡ bạn mới nhé. Giờ thì bắt đầu học thôi".
Thời Chung lật sách giáo khoa ra, tiếng giảng bài hòa cùng tiếng tiếng bút lướt trên mặt giấy.
----------
Giờ ra chơi
Nhóm con gái rủ rê lôi kéo Kim Ngưu cùng đến canteen ăn trưa, cả lớp chiếm hẳn cái bàn dài nhất ở góc phòng, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Kim Ngưu nhét một miếng thịt vào miệng, cảm thấy thật biết ơn, những người bạn này đều rất thân thiện với cô, dù vẫn còn ngại ngùng với nhau nhưng như vậy là quá tốt rồi.
"Ê hay là xưng mày - tao đi được hông, kêu cậu - mình ngại mỏ ghê á bây" - Bạch Dương hút sữa rột rột nói.
"Thoải mái đê, dô đây rồi thì là anh em chứ khum có bạn bè gì nữa hết" - Xử Nữ gật gù theo.
"Clm không nói sớm, tao cũng ngại mỏ nãy giờ" - Kim Ngưu cười cà rật.
"Tụi tao nhiều khi nói năng thô thiển vl, đừng shock nha má" - Thiên Bình ngồi cạnh lấy khuỷu tay chọt chọt.
"Tao cũng thô mà tròi, nói chuyện mất nết lắm, nên tụi mày tự nhiên đi"
Nguyên đám cười ha hả suốt một buổi, mãi mới có người chú ý tới một khoảng im lặng lạc lõng phía góc bàn.
"Ê Bảo Bình, sao nay im ru vậy?"
"Hông khỏe hả? Mọi ngày mày nhoi lắm mà"