Xào xạc, xào xạc.
Rừng Sangue chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng yên bình. Gió luồn qua các tán lá mơn mởn, thân cây to sụ và thổi lộng ở tầng dưới cùng của thảm thực vật, mạnh và hoang dại như trên thảo nguyên. Cancer tự mình bật cười vì hình ảnh so sánh ngốc nghếch đó, không có ngọn gió nào có thể ương ngạnh như trên những cánh đồng, đặc biệt là ở một khu rừng rậm rạp thế này. Thế nhưng, cũng chẳng có cơn gió nào có thể hát như những cơn gió trong rừng. Anh lắng nghe tiếng chim ríu rít lúc gần lúc xa, cùng với gió đang đậu tạm trên một cành cây, rì rầm những bài hát cổ xưa cho các tán lá về một vùng đất khác.
Xào xạc, xào xạc.
Cancer chậm rãi bước trên thảm cỏ xanh mướt, dẫm lên đám lá khô. Mặt đất không quá gồ ghề nhưng anh vẫn cẩn thận để không vấp vào bất cứ thứ gì: rễ cây, hố sâu, cũng có thể là một cái bẫy thú,...
Một âm thanh nhỏ đánh vào tai Cancer. Anh dợm dừng bước, cố gắng lắng nghe âm thanh đó thêm một lần nữa.
Đàn ong! Chàng trai trẻ vui mừng, xác định một vài chú ong đang bay lang thang trong rừng và theo đuôi chúng, biết chắc chúng sẽ dẫn anh đến một nơi gần với nguồn nước.
Quả nhiên, không lâu sau đó, Cancer có thể nhận ra tiếng róc rách của một con suối và xác định được vị trí của nó, không mất thêm quá nhiều thời gian để có thể vục tay xuống dòng nước mát lạnh và trong veo.
Vội vã lôi bình nước ra, anh chìm nó xuống dòng suối, làm đầy và thêm hai bình khác nữa. Sau khi đã dự trữ đủ lượng cần dùng, Cancer mới cho bản thân uống một ngụm, tận hưởng cảm giác tươi mới và ngọt ngào chảy xuống cổ họng anh, làm ướt cổ họng khô đắng. Anh thỏa mãn thở ra một hơi, vốc một ít nước khác vào lòng bàn tay, muốn rửa sạch bụi bẩn trên gương mặt mình vì chuyến đi dài.
Cancer chớp mắt.
Anh nhìn nước đọng trên bàn tay chai sần của mình, rồi nhìn xuống mặt suối, cảm thấy kỳ lạ. Mơ hồ che phủ suy nghĩ của anh, cuối cùng Cancer chỉ nhún vai rồi mặc kệ cảm giác thoáng qua đó, tát vốc nước lên mặt mình rồi ngó trở lại lần nữa.
Mặt nước phản chiếu một bộ xương và nền trời màu đỏ hồng dịu nhẹ. Bộ xương quen thuộc đến mức anh có thể vẽ ra những đường nét trên gương mặt mình: vầng trán cao, xương hàm rõ sắc nét với cằm vuông. Nhưng đó là tất cả, Cancer thở dài, thực sự muốn biết rằng mình có bất kì vết bẩn nào kỳ lạ hay không để rửa nó đi. Không thể làm gì khác, anh chỉ đành cẩn thận dùng ngón tay mình mơn trớn theo từng đường nét của khuôn mặt. Nước trượt trên da anh, xuống cằm và nhỏ giọt trở lại dòng suối.
Cancer ngồi nghỉ ngơi một lúc, nhìn mặt nước phẳng lặng chằm chằm, hay đúng hơn, bộ xương mà anh chắc chắn đó là bản thân mình. Tâm trí anh lại mơ hồ. Chán ghét trạng thái mông lung vô định ấy, anh một lần nữa gạt bỏ những nghi ngờ ra khỏi đầu, thả lỏng thân thể và lắng nghe tiếng thiên nhiên rủ rỉ bên tai.
Một lúc lâu sau, khi chắc chắn là đã lấy lại đủ sức lực, Cancer đứng lên, phủi hết những thân cỏ mắc trên quần áo, chuẩn bị tiếp tục chuyến du ngoạn của bản thân. Là một bác sĩ, mong muốn duy nhất của anh là được đi đến nhiều nơi khác nhau để có thể giúp đỡ và chữa bệnh cho bất cứ ai cần đến anh. Cancer không nhớ rõ mình đã bắt đầu chuyến du ngoạn này bao lâu, có lẽ cũng được một thời gian dài rồi, vì vậy anh mới không nhớ rõ về những thứ mà anh trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Bình Minh Máu
Mystery / Thriller"Red sky at night, sailor's delight Red sky at morning, sailor's warning" photo: Cherry Laithang (unsplash)