2. Không đề

2.7K 136 7
                                    



Chương 2: Không đề

---

Mai Kim Ngưu-Hiện tại đang là sinh viên năm cuối đại học Bách Khoa, cô bây giờ theo thói quen là ngủ một giấc từ mười một giờ đêm hôm qua đến tận ba giờ chiều tối hôm sau mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, nếu có mẹ ở đây, cô chắc chắn đã bị ăn chửi đến no bụng vì theo lí lẽ của mẹ, chẳng có đứa con gái nào mà ngủ trương xác trương thây như cô cả, sau đó liền chê bai thảo nào mấy tên đàn ông thấy đứa con gái lười biếng như vậy lại sợ chạy mất dép

Cô tự cho mình nào có tệ đến như thế, mỗi ngày hai tư tiếng thì cô chỉ dành dụm lấy được có đôi ba tiếng để ngủ, quầng thâm mắt giờ chỉ sợ còn kinh khủng hơn cả Thiên Bình nữa. Chỉ có thể lấy một ngày cuối tuần để ngủ nướng để tiêu tan cơn mệt nhọc. Nhưng có vẻ hơi phản tác dụng rồi, cô ngủ nhiều trái lại càng thêm mệt mỏi, hiện giờ chỉ muốn đánh thêm một giấc nữa đến sáng mai---

Cô thừa nhận mình có vẻ có một chút gì đó tệ quá tệ rồi

"Kim Ngưu dậy chưa? Tớ có mua bánh mì kẹp pate cho cậu này, nằm mãi cũng không hay đâu, dậy ăn tí gì bỏ bụng đi"

Kim Ngưu chỉ lười biếng ậm ừ, chẳng thèm động đậy lấy một ngón tay, bạn cùng phòng cũng đã quá quen với cảnh tượng này rồi nên chỉ biết thở dài, người khác nhìn vào mà không thấy nó trả lời sợ có khi tưởng nó chết rồi cơ chứ. Từ lúc chia tay người yêu, Kim Ngưu không có ai nhắc nhở, hôm nào cũng trong tình trạng học rồi học, nhìn cái vẻ tiều tụy của cô đoán đến tám phần là muốn hành bản thân đến sảng luôn rồi, cũng may là có Thiên Bình nó vực dậy, tính tình mới sáng sủa một chút, vậy mà chỉ vài ba hôm sau có thông báo thi thì lại phải chứng kiến con quỷ mọt sách sống dậy.

"3,16 nhân với---"

Cô bạn cùng phòng nghe Kim Ngưu lẩm bẩm mấy phép tính trong miệng thì không hỏi kinh hãi. Quả không hổ danh là học bá mà, độ ham học có khi còn kinh khủng hơn cô nghĩ nữa chứ, đến cái mức nửa mê nửa tỉnh mà vẫn học được mới hay, thậm chí bài thi cũng đã kết thúc gần một tuần trước

"Bái phục" Cô bạn không dám nghe những con số thần bí làm người ta choáng đi đó nữa, bèn tự giác nhanh chóng thu dọn sách vở, quay trở ra ngoài và đóng cửa lại để nhường sự yên tĩnh lại cho Kim Ngưu, cuối cùng vẫn là không nhịn được dặn lần cuối

"Bọn tớ ra thư viện học, phải tới mười giờ mới về, đừng có để bánh mì nguội đến mức ấy, được thì ra học cùng tụi mình"

"...Biết rồi" Kim Ngưu cuối cùng cũng chịu lật người, miệng ngáp ngắn ngáp dài, có mỗi cái chuyện đấy thôi mà cứ phải nhắc đi nhắc lại, sợ cô tủi thân hay gì, mấy đứa quan tâm còn hơn cả người yêu cũ của cô quan tâm đến cô nữa, giờ chẳng lẽ lại chuyển đối tưởng thích cả năm đứa cùng phòng

Nghĩ đến đây Kim Ngưu muốn tự vả vào mặt mình một cái

Tiếng cửa phòng đã đóng lại khi nào, cô lồm cồm bò dậy, rót một ly nước, cái mát lạnh từ cuống họng khiến đầu cô tỉnh táo hẳn, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần ba rưỡi chiều. Nhìn phần bánh mì kẹp còn hơi ấm, Kim Ngưu rốt cuộc cũng bỏ qua sự tò mò cái bánh này mua ở đâu mà ung dung nhanh chóng ăn hết

[12CS|Xuyên Thư] Vô tình phá vỡ mạch truyện (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ