Chương 41

523 31 0
                                    

“Được, thế thì nghe cho rõ đây. Mày bao giờ định cưới??!!”

Park Chaeyoung đầu tiên là bị dọa đến đơ người, sau đó lập tức chối đay đảy: “Mẹ, lấy chồng mà mẹ nói cứ như đi chợ mua rau ấy.”

Cô về ăn tết chứ có phải về để bị ép cưới đâu.

“Ba, Chanyeol , hai người mau khuyên mẹ đi, chuyện chung thân đại sự đâu thể nói cưới là cưới ngay được.”

Mà sao Jeon Jungkook không nói gì thế nhỉ.

Bị mẹ già dọa đến quên mất rằng, còn một người nữa đang đứng ở đây đấy: “ Phải rồi, Jeon Jungkook, anh cũng nói gì đi.”

Ông Park ho nhẹ một tiếng nói: “Mẹ nó bình tĩnh đã, tết nhất con gái mới về được một lần, ngồi xuống từ từ nói chuyện.”

“Ông nói cái gì?”

“Tôi nói bà nói cái gì cũng đúng, Chaeyoung, con mau nghe lời mẹ, đừng có cãi, mẹ con đã nói sai cái gì bao giờ đâu.”

Bà Park gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Park Chaeyoung: “…”

Jeon Jungkook: “…”

Park Chanyeol: Sớm đã quen rồi!

Được rồi, Cô quên mất rằng tôn chỉ “Vợ luôn luôn đúng” của ba ba vĩ đại nhà cô…

“Mẹ, ít nhất cũng phải tôn trọng quyết định của người trong cuộc chứ!”

“Người trong cuộc chứ gì, được rồi.”

Park Chaeyoung đưa tay vuốt ngực, thở phào một cái, ơn trời, cuối cùng ma ma đại nhân cũng chịu nghe cô nói rồi.

“Jungkook, ý cháu thế nào?”

Ai đó vừa mới thở phào, giật mình một cái, vội vàng nhìn sang.

Đúng lúc Jeon Jungkook cũng nhìn lại, gửi cho cô một ánh mắt ‘an tâm’. Chớp mắt ba lần, vẫn cứ là ánh mắt ấy, mà sao cô lại thấy bất an kì lạ.

Jeon Jungkook dùng khẩu hình nói với cô: Đừng lo, sau đó đối diện với ánh nhìn của bà Park không chút run sợ: "Cháu xin nghe theo ạ!”

What?! Đúng là tên dân đen bất chính mà!!!

Việc đám cưới cứ thế được quyết định, còn người trong cuộc còn lại là cô thì… quên đi, trông chờ vào việc ma ma đại nhân cho cô quyền phát ngôn thì đá cũng có thể nở hoa rồi.

Ngay cả cha mẹ đằng trai cũng đã liên hệ xong xuôi, chờ vài ngày nữa sẽ gặp mặt chọn ngày, mẹ cô thì cười đến không thấy tổ quốc, cứ như đuổi được một kẻ đáng ghét ra khỏi nhà vậy.

Cô chỉ còn biết bất lực nhìn mọi thứ diễn ra mà không thể làm được gì. Bây giờ ngất có còn kịp không???

Sáng sớm…

Ánh sáng xuyên qua rèm cửa, hắt lên hai con người đang cuộn mình trong chăn.

Park Chaeyoung lười biếng ngáp một cái, trở mình, nhưng… không trở được.

Thật giống như đang bị người nào đó ôm trong lòng…

“Mẹ, đừng ôm chặt thế chứ.”

Rosekook | Theo Đuổi Vợ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ