"Giai điệu của tình yêu vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy đắng cay và chua xót làm sao."
[...]
Tôi - một cô gái quá đỗi bình thường, ngày ngày quay đi quẩn lại trong căn phòng quen thuộc. Một mình cùng với bốn góc tường, một trần nhà im lặng và trống vắng.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh sáng len lỏi nơi chiếc giường giữa phòng. Tôi vẫn thức, vẫn đang tìm kiếm thứ có thể cứu vớt nỗi cô độc này.
Nỗi cô đơn ấy vẫn cứ bám víu lấy tôi xuyên suốt một khoảng thời gian dài. Nó khiến tôi cảm thấy lạc lõng, hối thúc tôi đi tìm kiếm một thứ gì đó lắp đầy khoảng trống kia.
Nhờ vào mạng xã hội hiện đại, tôi tìm đến thế giới ảo, cùng chia sẻ buồn vui với những người cùng sở thích. Trong căn phòng yên tĩnh từ bao giờ lại trở nên nhộp nhịp hơn đến vậy.
Thông qua những người bạn qua mạng, họ dẫn dắt tôi đến với giới role - một nơi ngập tràn sự thú vị đến hiếu kì.
Từ bao giờ danh sách bạn bè của tôi đã tràn ngập các accrole. Đi cmt từng chiếc status của họ và nhắn tin ư? Rất muốn trò chuyện với họ nhưng lỡ cuộc nói chuyện kết thúc trong nhạt nhẽo thì sao? Tôi lại sợ, lại im lặng không làm gì.
Thời gian cứ thế trôi, rồi bỗng một ngày anh ta xuất hiện trên dòng đề xuất, tôi tò mò vào trang cá nhân:
“Này con nhãi mày nhìn cái gì?”
Cái tiểu sử đập vào mắt tôi, nó nổi bật hơn hẳn những accrole khác khiến tôi có chút hứng thú với anh.
[...]
Chẳng mấy chốc điều dành cho anh đã là chế độ “yêu thích”, thông báo liên tục, từng hoạt động, từng bài đăng tôi đều theo dõi nó như một thói quen vậy. Cứ nghĩ đó chỉ là điều mà ai cũng thế, nhưng tôi đã tương tư anh lúc nào chẳng hề hay biết.- “Sao?”
- “Mày rảnh lắm à?”Và hàng ngàn câu phũ khác nhau, anh không bao giờ nói lời ngon ngọt với tôi cả. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn say mê nó.
Quả thật khi yêu vào rồi là con người ta cứ điên điên khờ dại. Cứ mỗi khi rảnh tôi đều ib trò chuyện với anh ta. Bình thường thì tôi chỉ ib hỏi thăm anh vài điều. Lâu lâu tôi lại chọc cho chửi. Không biết tại sao nhưng nghe vui sướng thế nào ấy. Giờ đây, những lời ngọt ngào lại không làm tôi say đắm như cách tôi say anh.
- "Ừ"
- "Làm gì tuỳ"
Tch- nếu như đây là trong một mối quan hệ thật sự thì có lẽ tôi đã từ bỏ lâu rồi. Người gì mà nói năng cộc lóc, không có tí quan tâm nào, dịu dàng lại càng không.
Nhưng mà đọc lại câu trên xem, tôi bây giờ đang trong một mối quan hệ ảo, hay thậm chí có khi đối với anh, còn không xem đây là 1 mối quan hệ luôn cơ.
Hỡi ơi, xem xem ai vẫn còn đang cười tươi đọc và trả lời tin nhắn của anh ta kìa?
Anh vẫn là anh thôi, phũ phàng và nóng tính như vậy, còn tôi vẫn là tôi, hằng ngày đều nhắn hỏi han, hết chào buổi sáng rồi lại chào buổi trưa. Tin nhắn cứ gửi đi đều đều, anh vẫn đọc, vẫn trả lời, trả lời rất nhanh cơ. Chẳng biết từ bao giờ, mà tôi cũng không muốn biết đâu, tôi đã si mê cái cách mà người tôi yêu trả lời, tôi ngày đêm nhớ nhung đến bóng dáng người ấy dù chỉ là qua vài dòng tin nhắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giai điệu của tình yêu.
Povídky[ 11/12/2021 - 20/02/2022 ] "Giai điệu của tình yêu vừa nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng đầy đắng cay và chua xót làm sao." P/s: Đây là một bài văn do tôi và R từng viết với nhau. Hiện tại chúng tôi đã cắt đứt với nhau nhưng tôi vẫn muốn up bài văn n...