Hoá là niềm đau

399 40 4
                                    

Sau vụ được hai nóc nhà cho "ngồi chung" thì hình như Kaito càng không thích Shinichi lắm thì phải? Dù sao lên 12 rồi nên là Kaito quyết định sẽ không dính vào conditinhyeu nữa, cậu muốn tập trung vào việc học là chính. Còn yêu đương thì...kệ nó đi. Tự do là chính.

Thế là ngày đi học đầu tiên cũng đã đến, vì háo hức quá nên là cậu ngủ hơi muộn.

Cho đến sáng~

- Kaito có dậy không hả? Trễ giờ rồi đấy.

- 5 phút nữa đi. Giơ bàn tay ra cậu muốn ngủ thêm nữa thì bị Chikage giật cái chăn ra.

- 5 phút cái đầu con. Dậy lẹ đi 6h40 rồi đấy. Chikage vỗ vỗ mặt cậu cho tỉnh.

- a..ui đau quá. Mới 6h40 mà 7h mới học nên là ...... " Khoang!!! Có cái gì đó sai thì phải..?"

- Cho con 5 phút để làm hết mọi việc để đi học Aoko đang chờ ở dưới đấy. Nói xong Chikage đóng cửa cái rầm không hề nhẹ làm cho Kaito cho chút giật mình.

- aaaaa ..... Phải nhanh lên mới được. Bằng một cách thần kì nào đó cái giường đã được gọn gàng và cậu tức tốc bước vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng. Ngày đầu tiên mà đi học trễ thì chắc chắn cả năm sẽ đen đủi cho mà xem. Người chơi hệ tâm linh như Kaito nghĩ thế. Vật vã đúng 5 phút thì cũng đã xuống nhà.

- Mau đi thôi.

Thế là cả hai phải chạy nhanh để đến trường mà sức bền Kaito lại khá kém nữa nên là cứ chạy một lúc lại phải dừng để thở. Miếng bánh mì cùng với hộp sữa trong lúc chạy cậu cũng đã ăn xong từ lâu.

Việc Aoko chờ Kaito và cả hai chạy như thế này để đến trường cô cũng đã sớm quen rồi. Nếu Kaito mà có thể dậy sớm thì cũng chỉ có lúc có người yêu mà thôi. Cô thật sự ước Kaito có người yêu để cho cô bớt lo lắng một chút, à mà .... Kaito từng có rồi mà nhỉ??

Mặc dù cả hai chạy kịp lúc đến trường đấy nhưng mà cổng đã bị khoá khoảng 5 phút trước rồi nên là bây giờ cả hai cảm thấy khá hoảng.

- Chết rồi !!! Sao bây giờ Kaito. Aoko cảm thấy khá lo lắng vì mới ngày đầu đã đi học trễ.

- Không sao đâu còn thở là còn gỡ. Nói xong cậu chợt thấy phía bên trái của trường có góc khuất mà mọi người không để ý.

- Nè Aoko. Cậu huýt sáo chỉ Aoko về phía tường thấp.

- Đừng nói là .....

- Đúng rồi chỉ còn cách đó nếu không muốn bị trễ (。•̀ᴗ-)✧. Nói xong cậu liền kéo cô sang bên đó.

Cả hai bắt đầu tìm điểm tựa để mà trèo vào đương nhiên với Kaito thì dễ rồi ngày nào cũng trèo cây như khỉ kia thì dăm ba cái này với cậu là chuyện nhỏ.

Còn Aoko thì hơi bất lợi một chút, một phần lần đầu trèo còn có chút bỡ ngỡ nên là khoảng tiếp đất cô bị té cũng may là Kaito đỡ được

- Đau quá đi.

- Lẹ nào.

Sau một hồi vật vã với sự tích " trèo tường vào lớp" thì cả hai đã yên vị tại chỗ. Cũng may là giáo viên chưa vào nếu không cả hai đã bị bắt đứng hành lang rồi.

- Nè Kuroba à cậu với cậu ấy bị chó rượt trong lúc đi học hay sao mà thở dữ vậy.

- " Chó rượt cái đầu nhà cậu đấy mới trèo tường nên hơi mệt thôi " Haha...nào có cậu nghĩ xa xôi quá đấy.

- Mà tiết đầu tiên là tiết gì vậy mọi người.

Câu nói quen thuộc vang lên của một học sinh theo quán tính thì Kaito sẽ lấy điện thoại ra xem thì có giọng nói ở bên cạnh nói.

- Hoá học.

- Hở? Hoá!!

Kaito quay sang nhìn người đang ngồi chung thì thấy Shinichi nở một nụ cười kiểu " Đừng say mê nhan sắc của tôi quá". Nói thật sau khi nghỉ hai ngày rồi đến trường thì bây giờ cậu vẫn chưa thích ứng được việc chung lớp với tên này lắm. Thật sự Kaito rất muốn có một cao nhân nào đó đã xuống núi chỉ cho cậu bí quyết gì để có thể " vui vẻ " ngồi cùng với tên người yêu cũ hơi nguy hiểm này được không?

Cô chủ nhiệm bước vào. Nói về một chút chương trình Hoá 12 rồi bắt đầu bài học. Mặc dù cô giảng rất tâm huyết và nhiệt tình nhưng với Kaito mà nói Hoá là một môn chỉ có sinh vật sao Hoả mới hiểu. Nhớ ngày xưa có người yêu là Shinichi chỉ cần Kaito không hiểu là anh có thể giảng lại cho cậu không chỉ Hoá mà còn tất cả mọi khác nữa. Dù sao là thám tử thì những kiến thức khác cũng điều phải biết mà, đúng không?

Nhưng mà lúc chia tay xong điểm hoá cũng Kaito cũng xém liệt mém nữa bị ban lại rồi. Cậu chỉ có 4 từ dành cho Hoá thôi " Hoá là niềm đau"

Cô Azame sau khi giảng xong thì có mở rộng thêm một số kiến thức. Cô nhìn quanh lớp thấy có một số học sinh hơi nản, đứa thì mắt sắp gục xuống bàn rồi.

- Trời ạ!! Chừng nào mới ra chơi đây mệt quá~. Kaito nằm gục trên bàn mà than vãn bây giờ cậu chỉ mong được ra chơi sớm chứ bây giờ cậu thật sự mệt rồi.

Cô chủ nhiệm thấy Kaito mắt sắp gục thì nói.

- Kuroba Kaito em cho cô biết đáp án bài 2 trang 7 là bao nhiêu?

- D-dạ thưa cô là ....

Cảm thấy sắp không xong rồi thì chợt có giọng nói nhỏ vang lên.

- C

- Dạ thưa cô đáp án là C.

- Mời em ngồi xuống.

- " Cứ tưởng mém chết rồi "

Người nói đáp án lúc nãy chính là Shinichi dù sao cũng coi như quen biết nên là giúp đỡ vậy, như cái khoảng giúp đỡ này là phải trả.

- Haha cảm ơn nha Shinichi. Kaito cười nói hôm nay cậu cảm thấy anh đột nhiên tốt bụng đột xuất.

- Ai bảo với cậu là chỉ cảm ơn bằng miệng? Cậu nợ tôi một lần đấy.

Bốp

Cú vã mặt thật đau làm sao ước gì cậu có thể rút lời nói ban nãy lại.

- Tên lươn thám tử kia đừng tưởng tôi không biết là cậu đã nháy mắt với cô để cô gọi tôi.

Nói xong rồi nhéo vào eo anh một cái rồi ngồi cách xa hơn một chút. Còn ai kia đang oán " Người yêu cũ vẫn đanh đá, mạnh bạo như ngày nào "

~~~~~~~~~~
Ai rồi cũng phải trèo tường vì đi học trễ như Kaito thôi.

Sâu đi vào lớp muộn cũng phải trèo tường nhưng lần đầu trèo còn bỡ ngỡ mém nữa rách đồ. Nhưng vui lắm có dịp thì nên thử cho biết chứ như Sâu là không dám lần thứ 2 (☞゚∀゚)☞

Người Yêu Cũ Của Tôi Là Thám TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ