Chở về

377 36 7
                                    

Sau khi giờ hoá kết thúc thì tiếng trống ra chơi vang lên.

- Ồ!! Hết giờ rồi vậy các em nghĩ đi.- Nói xong cô Azame đi ra ngoài.

Học sinh thì tươi tỉnh ngay lập tức, đứa thì chạy xuống lớp người yêu , đứa thì đi mua nước,... Còn Kaito thì lại nằm gục xuống bàn với vẻ mặt mệt mỏi.

- Mệt quá đi, học kiểu vậy chắc tăng xông quá.-

- Ồ!!! Kaito năng động bây giờ lại nằm gục ở đây mà uể oải à? - Shinichi nhìn cậu mà nói. Nhìn thì nhìn nhưng tay vẫn lật cuốc sách yêu thích để trên bàn mà đọc.

Trong khi mọi người còn đang vui vẻ giờ ra chơi thì bên phòng giáo viên lại có vài "vị khách đặc biệt "

- Tiến triển của bọn nhóc thế nào rồi Azame? - Giọng của một người phụ nữ lên tiếng.

- À !!! Em mới sắp xếp cho hai đứa nó ngồi cạnh chung rồi. Còn lại thì phải dựa vào tên nhóc đó thôi chị Yukiko à.-

- Cái thằng nhóc Shinichi chết tiệt này suốt ngày cứ phá án phá án, không đi phá án thì cũng đi tìm vụ án để giải quyết. Giống anh thế này thì làm sao tán lại được con dâu cho em chứ? -

- Ủa?? Sao lại là do anh?- Yusaku bất ngờ mà hỏi, tự nhiên việc mất con dâu lại do ông chứ? Người ta vô tội mà, có làm gì đâu? Ngồi thưởng thức tách trà thôi mà cũng bị la.

- Ủa chứ không phải tụi nhỏ chia tay là do anh à? Suốt ngày cứ phá án phá án.-

Thấy vợ cằn nhằn còn nói thẳng ra như vậy Yusaku chỉ đành câm nín. Lỗi cũng một phần do ông, thấy con nó mê phá án quá còn xúi nó tiếp tục đi con tiếp tục đi và cái kết! Thật ra ông cũng muốn bù đắp lắm, cũng muốn có con dâu mà. Thằng bé vừa giỏi giang lại còn dễ thương như vậy, vợ ông cũng muốn bồi dưỡng Kaito vào khối diễn xuất để lỡ sau này có bị Shinichi ức hiếp thì còn biết đường mà xài. Con trai à mau tán lại con dâu đi chứ không ba bị mẹ con chửi chết.

Cô Azame nhìn thấy anh họ bị chị dâu la như thế cũng đành bất lực mà cười. Nên là thôi để đứa em này giúp anh lần cuối vậy. Nên là cả hai đi về nhà mà bảo nhau đi, đây là chỗ em làm việc không phải là chỗ vợ chồng anh chị để tình cảm đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi học xong mấy tiết chính ở trường thì khối 12 còn phải học mấy tiết phụ vào ban đêm. Bây giờ lớp Kaito cũng đã ra ngoài, vì cô giáo cho ra sớm 15 phút. Uể oải mà đi ra với cái mặt hơi mệt mỏi, bây giờ cậu đang đi bộ ở đầu đường để mua nước rồi đi về luôn.

Thật ra cậu cũng định đi xe cho nhanh nhưng mà ... Làm biếng nó ăn sâu rồi vã lại mẹ cậu cũng bảo là nên đi xe đạp vì lo sợ cậu gặp biến thái rồi này nọ nữa. Thế nên Kaito quyết định là không nghe lời rồi.

Kaito vừa đi vừa hát bài hát yêu thích của cậu. Cuối cùng cũng đến quán đang chuẩn bị gọi trà Đào thì..

- Lấy cho cháu một ly trà Đào và Orio đá xay... -

Nói xong Shinichi nhìn sang Kaito đang ack kun đứng hình mất 5 giây!!

- Tôi mua cho cậu.-

- Sao cậu lại ở đây? -

Có người mua cho uống tội gì không nhận. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Người nào đó cũng thích mua đồ ăn ,đồ uống cho cậu. Còn nói là nuôi béo để thịt nữa. Cậu quay sang hỏi.

Người Yêu Cũ Của Tôi Là Thám TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ