Anh người yêu của bé Mặc

15 3 0
                                    


Lâm Mặc có một anh bạn trai không được bình thường cho lắm.
Trước khi gặp anh Lâm Mặc lúc nào cũng tơ tưởng đến mấy người dịu dàng tinh tế, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, hơn hết là có thể đội em lên đầu.
Vậy nhưng sau khi gặp Lưu Chương mấy cái tiêu chuẩn này của Lâm Mặc bay đi đâu hết chẳng sót lại chút gì.
Lưu Chương luôn yêu em theo cách của riêng anh ấy. Anh ấy chẳng dịu dàng tí nào, hở ra là mắng em, doạ nạt em. Anh cũng chẳng tinh tế chút nào, chẳng bao giờ em thấy được mấy món quà giấu kỹ trong cốp xe, dứoi gối ngủ hay gì cả anh chẳng bao giờ làm thế cho em. Điều duy nhất anh hợp với tiêu chuẩn của Lâm Mặc chính là cái lên được phòng khách xuống được phòng bếp này. Em không biết nấu ăn, vì vậy từ khi dọn về với nhau chỉ có mình Lưu Chương nấu ăn thôi, mà anh nấu nướng thì ngon vô cùng, siêu siêu hợp khẩu vị của Lâm Mặc, ngoài ra thì chính là sự nghiệp học hành xuất chúng của anh làm sinh viên của đại học new york dù bận trăm công nghìn việc cộng thêm 1 lâm mặc suốt ngày quấy rồi nhưng anh vẫn luôn đạt hạng A.
Về chuyện sao họ tìm được nhau thì phải kể cách đây một năm trước. Lâm Mặc hôm đó đi chơi với bạn vui quá mất khôn mà bị nhốt lại trong trường học của người ta không ra được. Như người ta lúc ấy phải nảy số cách thoát ra ngoài nhưng không, lâm mặc sợ nhất là tối , vì vậy trường tắt hết đèn liền hoảng hốt khóc đến long trời lở đất. Trùng hợp thay hôm đó Lưu Chương cày dự án ở lại trường đến muộn lại nghe có một con ma gào khóc ầm ĩ gần thư viện làm anh phải chạy lại xem sao. Đến nơi thì thấy một em bé trắng trắng mịn mịn nước mắt rơi lã chã đang ngồi dứoi sàn. Lưu chương giật thót một cái. sinh vật này là thứ gì vậy, sao có thể đáng yêu thế.
Và vậy là hôm đó chỉ vì một câu "anh ơi tối quá "của Lâm Mặc mà Lưu Chương sau khi đưa em ra khỏi cổng trường bằng cửa sau không thể hoàn hồn lại được.
Sau đó Lâm Mặc thường xuyên đến lại trường học với mong ước tìm Lưu Chương và đương nhiên trời không phụ lòng Lâm Mặc em tìm được anh
Lâm Mặc đến tìm lưu chương gần như mỗi ngày, không biết tại sao nhưng anh lúc nào cũng khiến cậu thấy an toàn hết. Ngày nào em cũng đem bánh phô mai em thích ăn nhất đến tặng cho anh. Mà anh không thèm đáp trả chút tình cảm nào của em hết. Hôm thì anh càu nhàu em , hôm thì anh chê bánh thế này thế nọ, cơ mà cuối cùng anh vẫn phải ăn đấy thôi.
Và sau 1 năm như thế Lưu Chương đã tỏ tình với Lâm Mặc
Anh không lãng mạn gì hết . Đang ngồi trong thư viện vắng người ,anh liền gập mạnh quyển sách lại quay sang phía em đang hí hoáy ăn bánh phô mai mà nói một câu không có tí cảm xúc nào.
-Anh thích em, làm người yêu anh, em đó , làm ngừoi yêu anh biết chưa!
"ủa em vẫn chưa load kịp mà nhưng sao anh phải gắt gỏng thế?"
Nói xong anh quay lại tiếp tục học
được một lúc lại quay sang nhìn em.
-Sao ? em chưa hiểu hả?
-Không... em hiểu mà , thì... thì em là ngừoi yêu anh còn gì.- vừa nói em vừa cười vui vẻ đút cho anh miếng bánh phô mai. Lần này anh khôn chê nữa cũng không càu nhàu gì luôn. Thay vào đó anh vừa cười vừa để e đút hết cả hộp bánh.
Và từ đó hai ngừoi về chung một nhà
Anh không thể hiện ra nhưng em biết anh yêu em siêu nhiều luôn
Có lần em giận dỗi anh vì anh toàn gọi cả họ cả tên em ra chẳng có miếng ngọt ngào nào cả.
- Hoàng Kỳ Lâm nhấc mông dậy ngay cho anh!
- Lâm Mặc quay lại uống hết sữa ngay.
- Hoàng Kỳ Lâm ra ngoài ngồi yên cho anh. Bật ti vi lên xem. Im cho anh nấu cơm
- Sao anh không gọi dịu dàng hơn được à? Anh gọi em là Mặc Mặc hay Tiểu Mặc đi. Hay Kỳ Lâm? Lâm Lâm nhé! Đừng gọi cả họ cả tên của em ra mà!
- ...
Đôi co nửa ngày làm anh tức xì khói đi khỏi nhà. Nhưng đến tối nhà lại mất điện, em sợ không kìm được mà gọi anh thì thấy điện thoại anh lăn lóc trên sàn khi mở lên thấy tên anh lưu trong danh bạ "Bé Mặc Của Anh" đang gọi tới. Khỏi phải nói lúc đó "bé Mặc của anh" vui thế nào cảm giác sắp dạo lên tận mây rồi nhưng vẫn còn chuyện gấp hơn cần làm đó là điện vẫn không có.
Đang trong lúc sợ hãi tột đột thì lại nghe bên ngoài tiếng gì rầm một cái. Lâm Mặc phát hoảng chạy vội ra ngoài đến dép còn chẳng mang, trên tay vẫn cầm hai cái điện thoại. Em vừa chạy ra khỏi nhà được một đoạn lại đâm sầm vào một cái bóng cao cao đen sì. Hoảng tới quay đầu gục xuống đất luôn.
Rồi Lâm Mặc cứ lầm bầm nỉ non trong miếng
-Huhu anh ơi, AK ơi anh đâu rồi
Rồi cái bóng đem dần bao trùm lấy em
-Hoàng Kỳ Lâm anh ở đây cơ mà, đây rồi còn gì. Không sao đâu có anh rồi.
Nghe thấy giọng nó và mùi hương quen thuộc Lâm Mặc mặc kệ có giận dỗi anh cả nửa thế kỷ hay là không, quay lại ôm chặt lấy người yêu.
- Anh ơi em hứa sẽ ngoan mà, anh có gọi Lâm Mặc hay Hoàng Kỳ Lâm hay gì đi nữa cũng được, anh đừng bỏ em mà anh ơi.
Vừa nói em vừa khóc ướt cả vai áo em
- Làm sao anh bỏ bé Mặc của anh được.
Tuy lúc nào cũng càu nhàu khó chịu là thế nhưng Lâm Mặc vẫn không thể ngừng yêu anh được đâu.

AK LinMo | nỡ bỏ em nơi Bắc Kinh lạnh giá?Where stories live. Discover now