Nỡ bỏ em nơi Bắc Kinh lạnh giá

55 5 0
                                    

Mạch truyện hay câu cú đều lộn xộn, lộn xộn và rối như tơ vò, hệt như tâm trong của 3 người trong câu chuyện này.

Lâm Mặc.... Mặc Mặc....em nói xem, em ấy như vậy, sao anh có thể để em ấy lại một mình đây...

Năm đó dự án cuối cùng của INTO1 kết thúc. Mọi người ai cũng có cho mình một con đường riêng. Hơn ai khác họ biết ngày gặp lại dường như xa tít tắp, ai cũng mang trong mình một tâm trạng nặng nề.
AK đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chia ly này, anh đã chuẩn bị sẵn ngay khi nó vừa mới bắt đầu. Nhưng khi thời khắc này đến AK yếu lòng rồi.
Trước khi dự án cuối kết thúc AK đã quyết định sẽ trở lại Mỹ hoàn thành chương trình học của mình. Vốn dĩ mấy thứ xô bồ nhộn nhạo như giới giải trí AK đã nếm trải đủ và không có gì lưu luyến. Nhưng lại có một người khiến anh vẫn không ngừng luyến tiếc điều này. Lâm Mặc.
Cậu bé ấy từ lần đầu anh gặp vẫn luôn là cái dáng vẻ tươi sáng ngập tràn ấy. Vẫn là nụ cừoi thuần khiết dù có nhìn bao nhiêu lần AK cũng đều mê đắm ấy.
Phải. Họ đã yêu nhau, vẫn đang yêu nhau, và có lẽ sẽ vẫn yêu nhau.
Nhưng giờ đây có một thách thức lớn hơn lại đang chờ họ.
Ngày khi hai người không còn là đồng đội nữa. Vậy hai người nên yêu nhau thế nào đây. Điều này cả hai đều không hề rõ.
Đêm trước ngày dọn đồ khỏi ký túc xá.
Trời bắt đầu vào hè, cảm giác hơi nóng trong không khí ập tới y như cái ngày họ bước chân lần đầu vào ký túc xá này.
Châu Kha Vũ đến phòng AK muốn nói với anh vài điều. Vì ngoài CKV ra chưa ai biết về kế hoạch trở lại Mỹ của anh, kể cả Lâm Mặc.
- Sắp rời khỏi đây rồi, anh có gì luyến tiếc à!
- Còn!
- Gì vậy?
- Lời hứa mang cho Lâm Mặc một con gà.
Châu Kha Vũ bật cười vì câu nói của AK, nhưng sau đó lại nhanh chóng dập tắt.
- Anh không muốn cho cậu ấy biết sao?
- Có chứ, nhưng mở lời thế nào đây, bản thân anh cũng không biết
- Chỉ là trở lại Mỹ một thời gian thôi mà , anh cứ nói cậu ấy hãy chờ anh trở về
- Em ấy sẽ không... chờ anh đâu
- Tại sao anh biết?
- Vì anh cũng không chắc được ngày trở về.
Châu Kha Vũ dần hiểu ra có lẽ AK thực sự muốn rút khỏi giới giải trí này muốn sang mỹ sống một cuộc sống bình thường. Không muốn về lại đây nữa. Châu Kha Vũ thầm nghĩ vậy Lâm Mặc thì sao.
- Anh đi đi!
Cả CKV và AK đều như hoá đá. Trước cửa phòng là Lâm Mặc. Cậu ấy đến để đưa cho AK con ếch mà mình hứa sẽ đan cho AK.
Khi nghe thấy điều này LM gần như chôn chân tại chỗ. Bản thân không biết phải làm thế nào. Cậu chưa từng nghĩ chuyện này rồi sẽ xảy tới.
Cậu ấy tôn trong quyết định của AK, nếu anh muốn hãy cứ rời đi, đừng vì em mà kìm lại bước chân mình.

Sau tối hôm đó AK không thể liên lạc hay gặp Lâm Mặc, bốn tháng trời sau câu nói ấy của Lâm Mặc họ đã không liên lạc gì.
Châu Kha Vũ đến chơi game cùng Lâm Mặc , gặng hỏi rằng cậu có liên lạc với AK không, Lâm Mặc lạnh lùng đáp.
- Bọn tớ chia tay rồi.
Tông giọng lạnh nhạt vô cảm ấy khiến cho Châu Kha Vũ thực sự tin đó là sự thật.
Châu Kha Vũ đã thích Lâm Mặc  , nhưng khi đó AK lại là người tới trước. Mặc dù trong lòng có một chút vui mừng nhưng nhanh chóng biến thành tức giận. Vì ngày mà Châu Kha Vũ lùi một bước để Lâm Mặc tiến về phía AK, AK đã hứa sẽ không buông tay Lâm Mặc.
Hôm đó cả Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều không có tâm trạng. Chơi xong 2 ván game Châu Kha Vũ lấy cớ có việc phải về trước. Vừa rời khỏi nhà Lâm Mặc liền đến tìm AK.
AK trong phòng thu theo lời Châu Kha Vũ nói trong điện thoại chạy ra ngoài xem sao.
Vừa ra đến nơi một cú đấm mạnh giáng xuống mặt anh. Sau đó anh bị một ai đó giáng người cao lớn túm lấy áo. À, là Châu Kha Vũ, cậu ấy nổi điên rồi.
- Tại sao anh dám hả tên khốn này!!!!
- Anh đã nói là anh sẽ không buông tay Mặc Mặc, vậy mà vì bản thân mình anh để cậu ấy ở lại anh nỡ sao!!!!! Tôi để anh đến với Mặc Mặc không phải để anh làm tổn thương cậu ấy.Anh là cái thá gì mà chia tay cậu ấy hả?????
Châu Kha Vũ tức giận giáng thêm một cú đấm xuống gò má của AK. Vậy nhưng trong đầu AK chỉ văng vẳng câu nói vừa rồi của AK. Anh và Lâm Mặc chưa chia tay, anh cũng không muốn buông tay. Lâm Mặc vẫn luôn là của anh mà.
- Anh và em ấy chưa từng chia tay,
- Cậu ấy nói hai người chia tay rồi đấy.
Vậy là chuyện tình này vốn đã được Lâm Mặc đặt dấu chấm hết rồi sao.

Hai tháng nữa trôi qua nhanh chóng, trời đã trở lạnh. Thủ tục đã làm xong, ngày cuối cùng trước khi lên máy bay đi Mỹ,AK gọi cho Châu Kha Vũ.
- Anh...em có thể giúp anh thấy Mặc Mặc được không? Chỉ một lần này thôi, xin em.

Tối hôm đó Châu Kha Vũ lái xe đến nhà Lâm Mặc, trước khi gọi Lâm Mặc ra Châu Kha Vũ hỏi AK rằng anh có muốn ra ngoài gặp mặt Lâm Mặc không. Nhưng AK đã từ chối, anh không đủ can đảm làm như vậy. Vì vậy anh để Châu Kha Vũ thay mình tặng con gà cho Lâm Mặc như đã hứa còn bản thân thì ở trong xe ngồi từ xa nhìn họ.

Lâm Mặc bước ra khỏi tiểu khu. AK phát hiện em lại gầy đi rồi, gầy nhiều hơn cả khi trước nữa, tại sao lại không ăn uống đầy đủ chứ?
Nhìn từ xa chỉ thấy dáng người nhỏ bé ấy gần tiến về phía Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đưa cho Lâm Mặc một cái túi, bên trong có một con gà bằng thuỷ tinh trong suốt sáng lấp lánh cùng một lá thư do AK viết.

Em !
Có lẽ sau này, anh chẳng còn cái tư cách gì để gọi em như thế nữa. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã cho em hy vọng, để rồi vì ích kỷ của bản thân mà rời xa em. Suốt mấy tháng qua, dù sao chúng mình vẫn là của nhau, em nhỉ! Nhưng chỉ ngày mai thôi, anh sẽ rời khỏi đây, có lẽ rằng sẽ không trở lại nữa. Vậy nên dù thế nhưng anh vẫn muốn nhắn đến em điều này.
Mình chia tay em nhé!
Mong em đừng chờ đợi anh. Mong em hạnh phúc và yên vui. Mong em đừng nhớ đến anh.
Xin lỗi em vì đã không phải người bảo vệ được em. Xin lỗi em !

Trên thư còn những giọt nước mắt của AK còn chưa khô, giờ lại thêm vào những giọt nước mắt nóng hổi của Lâm Mặc. Cậu ấy gục ngã rồi, giữa trời đông lạnh buốt tê tái, cậu ấy gần như khuỵu xuống. Nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Cậu ấy đã khóc ngoài đó 2 tiếng liền cạnh Châu Kha Vũ. AK trong xe cũng khóc mãi chẳng ngừng. Cuối cùng Lâm Mặc khóc đến thiếp đi trong lòng Châu Kha Vũ.

Sau khi lo xong Lâm Mặc, Châu Kha Vũ mới trở lại xe, rất lâu... Từ đêm hôm qua tới khi trời tờ mờ sáng. Châu Kha Vũ vào xe thấy AK đang ngồi trầm ngâm.
- Cậu ấy nhờ tôi nói với anh. Cảm ơn anh vì ít nhất khi rời đi còn nói cho cậu ấy không hy vọng, không chờ đợi anh nữa. Cũng hứa rằng sẽ sống thật tốt và mong anh cũng vậy.
Nước mắt ngừng rơi chưa bao lâu bây giờ lại từng giọt nóng hổi lăn dài trên gò má AK
- Châu Kha Vũ , anh sai rồi đúng không??? Anh điên rồi đúng không? Sao anh có thể tồi tệ như thế chứ???
Châu Kha Vũ vẫn im lặng chẳng nói gì. Bản thân cậu bây giờ cũng rối rắm không thôi.
-Lâm Mặc.... Mặc Mặc....em nói xem, em ấy như vậy, sao anh có thể để em ấy lại một mình đây...

Nói rồi, AK nắm chặt lấy cánh tay Châu Kha Vũ.
- Coi như anh cầu xin em, vì anh sẽ chẳng thể ở bên cạnh em ấy được nữa, nên anh mong em hãy thay anh làm điều đó. Xin em hãy thay anh ở bên cạnh Mặc Mặc, em ấy nhỏ bé như vậy, xin em thay anh ở cạnh em ấy. Xin em.

Ngày hôm sau trên bầu trời, chuyến bay từ Bắc Kinh đến New York đã cất cánh...

Anh bỏ lại Bắc Kinh, bỏ lại em, từ nay không hẹn ngày gặp lại.

Đoạn cuối mình sẽ viết đến đây thôi. Mình không chọn được tương lai sẽ ra sao, Mặc Mặc sẽ dần về bên Châu Kha Vũ, dần quên đi AK. Hay sẽ mãi mãi chẳng thể chấp nhận cậu ấy, cứ thế đợi AK. Hay liệu AK có trở lại?

AK LinMo | nỡ bỏ em nơi Bắc Kinh lạnh giá?Where stories live. Discover now