sứa lụa đau thương(Rinran)

1.3K 75 20
                                    

Ánh sao lấp lánh như những vì tinh tú đẹp đẽ nhất trần đời,Rindou lặng lẽ ngắm nhìn đóa hoa Lan bé nhỏ đang đặt đầu trên vai mình thiếp đi,mái tóc tím mượt óng ả thường được vuốt keo ngọn ngàn nay lại xõa nhẹ không có dấu hiệu của việc sử dụng keo vuốt tóc,long mi cong nhẹ như hờ hửng với đời,môi nhỏ xinh xinh,đỏ đào.Anh thật đẹp,đẹp hơn cả những vì sao trên trời đêm đấy Ran anh trai yêu dấu của em.

Chiếm hữu và sự khao khát tột cùng đấy là cảm giác em đã cố che dấu lâu nay không muốn nó thoát ra được,nó như lời nguyền cổ xưa bị phong ấn trong một hang động lạnh lẽo như không muốn ai có thể chạm vào nó.Đã bao lần em muốn phá vỡ nó nhưng không đủ cam đảm,nay em liều một phen,cuối nhẹ đầu xuống hôn nhẹ lên đôi môi đỏ đào của anh,lúc đầu chỉ là nụ hôn lướt nhẹ thoáng qua như không như vô,nhưng dần dần sợi xích phong ấn lời nguyền ấy đã bị nới lỏng, đã không thể kiểm soát được, em mạnh bạo mút mát lấy đôi môi anh đến sưng tấy,chỉ thế thôi là đủ em không muốn xa thêm vì thế sẽ làm anh nổi điên mất.

Em nhẹ nhàng ôm anh vào lòng mình mà xoa nhẹ mái tóc tím óng ả đấy,mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao,chỗ em và anh đang ngồi rất lý tưởng,có cây đèn đường kế bên soi ánh sáng dịu nhẹ vàng cam lên một khoảng không quá lớn nhưng đủ để soi sáng chỗ em và anh ngồi,ở đây có thể nhìn xuống là cảnh thành phố xa hoa phồn thịnh lấp lánh anh đèn nhiều màu sắc sau vẻ đẹp đấy là sự nhơ nhuốc bẩn thiểu,không ai hay biết.Trái ngược với nó là bầu trời đêm đen tuyền có những vì sao lấp lánh nhưng nó trong sáng thanh khiết biết bao mà không ai hay biết,ai cũng ngó lơ nó như người đời ngó lơ nhau chỉ vì sự khác biệt tầng lớp xã hội,sự phân biệt chuẩn tộc vẫn còn.

Ôm anh vào lòng em bế anh lên xe đi về,trời bắt đầu lạnh nếu để anh ngủ ngoài trời anh sẽ cảm mất,như thế thì em xót lắm anh như đóa Lan mỏng manh cần được năng niêu như lệ hoa.

Những tiếng xe kêu inh ỏi giữa dòng đời tắp nập phố đỏ xa hoa hào nhoáng,anh khẽ nhăn mày bởi âm thanh ồn ào,mắt lờ mờ tỉnh dậy,ngáp một cái dài rồi dụi dụi mắt đến đỏ hoe.

Lúc đấy em mới lạn tiếng:

-Ran anh đừng dụi mắt nữa,sẽ đau mắt đấy.

Anh cười nhẹ đáp:

-Ừ,mà Rinrin nào về tới vậy,còn bao lâu nữa vậy Rinrin.

Em trả lời mắt vẫn chăm chú lái xe tránh né vẻ mặt yêu nghiệt khi vừa tỉnh dậy làm em muốn chịch chết anh:

-Còn 3 phút nữa là về tới,anh muốn ăn Pudding không Ran.

Khi xử lý mấy tên phản bội và bọn cớm anh đáng sợ như nào thì trước mặt em trai anh chỉ là người anh ôn hòa,đôi khi đánh yêu nhau vài lần nhập viện thôi.

Anh vui vẻ đáp em trai mình,sẵn hỏi luôn một câu:

-Ừ,dạo này không có thời gian mua Pudding ăn nay ăn bù,mà Rinrin mấy hộp Pudding của anh đâu rồi.

Mặt anh bỗng tối sầm lại,em ấy náy liếc chỗ khác vì Pudding là em ăn do lúc đó vô tình(cố ý) thấy nó nên lỡ ăn mất.Mặc dù rất sợ nhưng vẫn không dám nói dối tổ chức có lắp camera qua sát phòng mấy tên phản bội không não trộm tài liệu mật,không lắp lỡ bị trộm không hay,Mikey xử họ chết ngoài Draken ai dám không nghe lời Mikey là ăn đạn họ có gan trời cũng không dám.

[Tokyo Revengers/H/allcp]Sứa lụa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ