Day 2.

308 54 37
                                    

Cảnh báo có văng tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

__________

Trời tờ mờ sáng, ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ trong buồng vệ sinh vô tình khiến Beomgyu tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy bốn người còn lại cũng đã thức.

"Dậy rồi à?" - Taehyun ngồi dựa vào tường nhìn về phía anh hỏi.

"Định nằm ở đây đến khi nào? Mau đi thôi." - Yeonjun hối thúc bốn người kia.

"Em bắt đầu thấy đói rồi ạ." - Cậu nhóc tóc vàng nhăn nhó nhìn về phía người anh đang đứng khoanh tay bực bội kia.

"Đồ ăn chắc là ở phòng y tế ấy, tôi có hay đến đó nhiều lần." - Beomgyu cũng vốn nổi tiếng hay phá phách nên thường xuyên đến phòng y tế cũng là một chuyện rất bình thường, đã vậy anh còn hay đến đó để trốn mấy tiết văn nữa.

"Vậy xuống đó đi." - Taehyun nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi hất cầm về phía cánh cửa.

"Ừ, ít ra mùi bên đó còn dễ chịu hơn ở đây." - Soobin nhếch một bên lông mày rồi nói.

Taehyun đứng dậy đi về phía cánh cửa, nơi mà không biết khi nào lũ thây ma sẽ ập đến. Khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa thì lập tức nó ngã sầm về phía sau, tạo ra một tiếng động lớn thu hút đám zombie gần đó.

"Con mẹ nó, kêu gọi đóng tiền thì nhiều mà vẫn bủn xỉn như trước, có mỗi cái cửa cũng keo." - Yeonjun lầm bầm chửi rủa.

"CHẠY ĐI!" - Soobin hét toáng lên.

Cả nhóm chạy xuyên qua những tia nắng vàng nhỏ bé của bình minh, dường như họ không biết mệt là gì, vì nó đã bị vứt bỏ từ lâu rồi, sự sợ hãi khi đối đầu với những tên zombie đã chiến thắng sự mệt mỏi vốn có thường ngày của họ. Hôm nay cứ ở đó than vãn rồi ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ phải đối mặt với những gì. Cứ chạy trốn, chỉ cần chúng ta sống sót, sẽ tìm lại được ngọn gió bình yên lúc trước.

Chúng ta phải sống, sống vì tương lai.

Trước mặt họ là đích đến mà cả nhóm đã đặt ra, ai nấy đều chạy thục mạng lên cầu thang không thèm ngó đến đằng sau họ là những tên thây ma đầy máu với những vết cắn ghê tởm đó đang đuổi theo. Nơi hành lang vắng vẻ kia khiến cho Beomgyu có cảm giác an toàn. Bốn người vừa đặt chân vào căn phòng y tế thì Soobin bỗng khựng lại, anh thấy một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh thả xuống che gần hết cả gương mặt lấm lem vì khóc quá nhiều. Cô gái đó đang sợ hãi lùi về phía sau tránh những con zombie trước mặt, Soobin nhìn về phía bên trái thì có một lũ khác đang trào đến đây. Bởi trái tim nhân hậu vốn có của mình anh không màng nguy hiểm mà chạy thẳng về phía cô gái kéo về phòng y tế. Nhưng cô sợ hãi hơn mà không chịu đi theo Soobin.

"Này, muốn sống thì đi theo chúng tôi đi!"

"Soobin! Cứ kệ cô ta đi, zombie đang ập tới kìa!" - Yeonjun lại dùng tông giọng gắt gỏng mà nói với Soobin. Anh cũng chẳng có ý gì xấu đâu, chỉ là anh muốn Soobin nghe lời mình thôi, Soobin cũng nên sống, tính cách vốn có của anh là vậy mà.

Nhưng điều đó vô tình gây ra sự hiểu lầm cho Soobin, anh nghĩ Yeonjun chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ muốn sống mà mặc kệ đến người khác ra sao. Soobin mạnh tay kéo lấy cô gái kia vào phòng y tế, khiến cô ấy đau nhói nhưng vẫn không dám thốt lên lời nào.

Taegyu | 30 Days Live In Pandemic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ